Ở Nam Dương có một tòa thành nhỏ tên An Bình, thương nhân người Trung Nguyên tụ tập sinh sống, quan phủ khó can thiệp, rất thích hợp để đặt chân.

Chuyện thứ hai, ta liên lạc với Trịnh thuyền chủ.

Ông ấy chạy tuyến đường biển suốt hai mươi năm, thuyền lớn, người đáng tin, quan trọng nhất là miệng kín.

Ta dùng một tấm giấy phép buôn muối đổi lấy một lời hứa của ông ấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể đưa người lên thuyền, không hỏi nơi đến.

Chuyện thứ ba, ta thay ổ khóa cửa nhỏ hậu viện.

Ổ khóa cũ được Vương phủ cấp thống nhất, chỗ Tiền quản sự có chìa khóa dự phòng.

Ổ khóa mới do ta bảo Thu Hòa đặt thợ rèn ngoài thành làm, chỉ có một chìa khóa, nằm trong tay ta.

Ta mất nửa năm để hoàn thành ba chuyện này.

Không một ai biết.

05

Sau khi chuẩn bị chu toàn, ngược lại ta không còn vội nữa.

Ta chờ một thời cơ.

Một thời cơ khi chàng bận rộn nhất và không thể nào chú ý đến ta.

Thời cơ ấy xuất hiện vào mùa thu năm thứ ba.

Phía bắc xảy ra chiến sự, quân báo được đưa đến thư phòng ba lần mỗi ngày.

Suốt nửa tháng, chàng không bước ra khỏi thư phòng, ăn ngủ đều ở tiền viện.

Ngay cả đông viện cũng không đến.

Liễu thị sai Thúy Bình đến hậu viện dò hỏi hai lần, hỏi ta gần đây Vương gia đang bận chuyện gì.

Ta nói không biết, ta cũng không gặp được chàng.

Sau khi Thúy Bình rời đi, Thu Hòa nói gần đây Liễu thị không được yên phận.

“Nghe nói nàng ta gửi thiếp vào cung, muốn cầu kiến Thái hậu.”

“Gặp Thái hậu làm gì?”

“Không rõ. Nhưng Tiền quản sự nói gần đây Liễu thị thường xuyên qua lại với vài cửa hàng tơ lụa trong thành, còn nhờ người gửi không ít bạc về nhà mẹ đẻ.”

Trong lòng ta đã hiểu.

Có lẽ Liễu thị cảm thấy chàng bận việc triều chính, không thể quan tâm đến nàng ta, nên nàng ta phải tìm một chỗ dựa khác.

Thái hậu là một lựa chọn tốt.

Nếu Liễu thị dựa được vào Thái hậu, sau này trong phủ sẽ không chỉ đơn giản là một trắc phi.

Nhưng chuyện ấy không liên quan đến ta.

Ta sắp đi rồi.

Trước khi hành động, ta làm thêm một việc cuối cùng.

Ta sắp xếp lại toàn bộ sổ sách đã ghi trong ba năm.

Từ ngày đầu tiên gả vào đây, ta đã có một quyển sổ riêng.

Trong đó ghi lại từng khoản thâm hụt ta đã bù cho Vương phủ, từng lỗ hổng ta dùng của hồi môn lấp vào, từng khoản bạc Liễu thị tham ô.

Sau ba năm, ta đã bỏ vào Vương phủ một vạn hai nghìn lượng bạc.

Khoản tiền này ta không định đòi lại chàng.

Nhưng ta muốn để lại một bản trong phủ.

Để Thái phi xem.

Thái phi là người duy nhất trong phủ này có thiện ý với ta.

Bà ấy nên biết sự thật.

Ta bọc sổ sách bằng giấy dầu, đặt dưới những cuốn kinh trong Phật đường của Thái phi.

Mỗi ngày mồng một và ngày rằm Thái phi đều chép kinh, sớm muộn cũng sẽ phát hiện.

Sau đó là chuyện thư hòa ly.

Ta đã viết thư hòa ly ba lần.

Bản đầu tiên dài hai trang, viết hết mọi tủi thân trong ba năm.

Viết xong ta xé đi.

Quá dài, chàng sẽ không đọc.

Bản thứ hai dài một trang, lời lẽ chân thành, cầu xin chàng cho ta rời đi.

Ta lại xé.

Quá mềm yếu, giống như đang cầu xin chàng.

Bản thứ ba chỉ có ba dòng.

Đầu đuôi hôn ước, một dòng.

Lý do hòa ly, tình nghĩa đã cạn, một dòng.

Xin chàng đóng ấn, một dòng.

Hình thức được làm theo mẫu tấu trình của Hộ bộ.

Tiêu đề, lạc khoản, dấu giáp lai, không thiếu một thứ.

Trộn vào công văn, chàng sẽ không xem kỹ.

Trong ba năm, bất cứ thứ gì ta đưa lên, chàng chưa từng xem kỹ.

Điểm này ta có thể đánh cược.

Chiều tối hôm đó, ta xếp ba mươi tám bản tấu ngay ngắn, bưng khay đến thư phòng.

Trên đường đi ngang đông viện, cửa viện đóng kín, bên trong vọng ra tiếng đàn của Liễu thị.

Nàng ta đang đàn một khúc nhạc cũ, nghe nói là khúc nhạc hai người từng nghe cùng nhau khi còn nhỏ.

Mỗi lần nàng ta đàn khúc ấy, chàng đều đến đông viện ngồi một lát.

Nhưng hôm nay chàng sẽ không đến.

Quân báo phía bắc vẫn chưa phê xong.

Ta bước vào thư phòng, đặt khay xuống góc bàn.

Chàng không ngẩng đầu, chỉ xoay cây bút son trong tay.

“Đặt ở đó.”

“Trà nguội rồi, ta thay cho ngài một chén nóng.”

“Ừ.”

Ta bưng trà nguội đi, đổi một chén nóng mang về.

Chàng đã bắt đầu lật chồng tấu.

Ta đứng bên cạnh nhìn một lúc.

Ngón tay chàng lật qua bản thứ nhất, bản thứ hai, bản thứ ba.

Bút son hạ xuống, “Chuẩn”, “Bác”, “Đã xem”.

Tốc độ rất nhanh.

Mỗi bản dừng lại chưa đến mười nhịp thở.

Ta âm thầm đếm trong lòng.

Bản thứ ba mươi lăm, thứ ba mươi sáu, thứ ba mươi bảy.

Chàng lật đến bản thứ ba mươi tám.

Chỉ liếc qua phần đầu, chàng đã vung bút son.

“Chuẩn.”

Ta nhìn thấy chữ ấy rơi xuống giấy, mực son loang ra một mảng nhỏ.

Chàng đã chuyển sang lật chồng công văn tiếp theo.

Ta quay người đi ra ngoài.

Khi đến cửa, chàng đột nhiên lên tiếng.

“Thẩm thị.”

Tim ta thắt mạnh, bước chân dừng lại.

“Vải may y phục mùa đông năm nay đã chuẩn bị chưa? Trời sắp lạnh rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Đã chuẩn bị, tháng trước đã mua đủ.”

“Ừ, nàng làm việc ta rất yên tâm.”

Đó là câu nói giống lời khen nhất mà chàng từng nói với ta trong suốt ba năm.

Ta bước ra khỏi thư phòng, khép cửa lại.

Gió ngoài hành lang thổi đến, ta hít sâu một hơi.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-roi-khoi-vuong-phu/chuong-6/