Vậy vì sao hắn còn muốn cầu cưới ta?

Suy nghĩ trong đầu ta rối tung.

Bùi Du không đi, đứng ngoài xe ngựa như muốn đợi ta uống xong canh gừng.

Ta nghiêng người.

“Canh gừng ta uống không hết, Bùi công tử cũng lên xe uống một bát cho ấm người đi. Đợi mưa nhỏ rồi hãy về.”

“Làm phiền rồi.”

Hắn bước lên xe ngựa.

Đúng lúc này, Bùi Tuân che ô đi ngang qua, ánh mắt trầm xuống.

Nhưng hắn không mở miệng.

Hắn đi về phía xa.

Mơ hồ nghe có người hỏi: “Mưa lớn thế này, ngươi đi đâu?”

“Bên kia có con chim bị thương ở cánh, Tranh Nhi thương nó, ta đi đưa nó tới chỗ có thể trú mưa…”

Phía sau nói gì, ta không nghe rõ.

Bùi Du buông rèm xe xuống.

“Có nước mưa tạt vào, buông rèm xuống có thể chắn một chút.”

07

Từ sau khi lên xe ngựa của ta, số lần Bùi Du tới tìm ta ngày càng nhiều.

Hắn tặng ta con cá nướng đầu tiên, tặng con cáo hoang hắn săn được để ta giải khuây.

Ta không hiểu mục đích của hắn, không dám nhận.

Bùi Tuân lại như đang đua với hắn.

Bùi Du tặng ta thứ gì, Bùi Tuân liền tặng Tống Tranh thứ ấy.

Nhưng Tống Tranh không vui.

Hôm nay nàng tới xe ngựa của ta nói chuyện phiếm, đột nhiên thở dài.

“Giang cô nương, có phải nàng cũng giống người khác, cảm thấy Bùi Tuân rất thích ta không?”

“Nhưng ta không nhìn thấy chút dịu dàng nào trong mắt hắn. Ta cảm thấy… hắn căn bản không thích ta.”

“Mỗi lần tặng đồ cho ta, thần sắc hắn đều như không phục.”

“Hắn đối với ta cũng luôn có một loại xa cách.”

Ta nói: “Có lẽ hắn ngại biểu đạt.”

Dù sao kiếp trước, trong lòng Bùi Tuân đầy ắp Tống Tranh.

Hắn thường gọi tên nàng trong mộng lúc đêm khuya.

Khi tỉnh táo, mười câu thì có bảy câu nhắc tới nàng.

Tống Tranh chống cằm, buồn bực nói: “Cho dù hắn thật sự thích ta, thì hắn cũng thích một Tống Tranh lịch thiệp rạng rỡ trước mặt người ngoài, một Tống Tranh do nàng dạy ra.”

“Chứ không phải con người thật của ta, nhát gan, tự ti, suy nghĩ quá nhiều.”

“Lần đầu tiên ta than phiền với hắn rằng đường về kinh khó đi, hắn liền nhíu mày nói với ta, với tính tình của ta thì không nên oán trách.”

“Trong lòng hắn, ta nên mãi mãi phóng khoáng, luôn mang nụ cười, giống như Giang cô nương nàng vậy.”

“Nhưng như thế mới là ta thật sự sao?”

Tay rót trà của ta khựng lại.

Ta chưa từng nghĩ, thứ Bùi Tuân yêu là cái bóng của ta được phóng chiếu lên Tống Tranh, hay là bản thân nàng ấy.

Tống Tranh bỗng tò mò hỏi ta: “Nghe nói nàng và Bùi Tuân quen nhau hơn nửa năm, trước đây ở kinh thành cũng thường cùng nhau ra ngoài. Giang cô nương chưa từng có khoảnh khắc nào thích hắn sao?”

“Chưa từng.”

Ta vừa nói xong, bên ngoài xe ngựa truyền tới một tiếng “bịch”.

Vén rèm lên.

Bùi Tuân đứng bên ngoài, mặt sa sầm, nhặt quả dại rơi dưới đất lên.

“Không cầm chắc, ta đi hái lại.”

Hắn đi xa.

Tống Tranh cười khổ một chút: “Ta chẳng thích ăn quả dại chút nào, nhưng hắn lại nghĩ ta sẽ thích, cứ cách vài ngày lại hái cho ta một đống lớn.”

Ta cũng không thích quả dại.

Nhìn thì đẹp, nhưng ăn vào chua, dư vị chát.

Rất giống cuộc hôn nhân kiếp trước của ta và Bùi Tuân.

Nghĩ đến, chỉ còn đầy lòng chua chát, không đáng lưu luyến.

08

Về tới kinh thành.

Ta và Tống Tranh tách nhau ra.

Ta nói với cha mẹ chuyện ta và Bùi Tuân đã hủy hôn.

Mẫu thân không hiểu.

“Trước khi đi, con và Bùi Tuân còn đang tốt đẹp, còn định sẵn sau khi thành thân sẽ đi du sơn ngoạn thủy, sao trở về lại thay đổi?”

Phụ thân ta thì chấp nhận rất nhanh: “Con cái có suy nghĩ của mình, chúng ta đừng hỏi nữa.”

“Bùi Du cũng không tệ.”

“Thiếu niên thành tướng, tài mạo xuất chúng, năm nay hai mươi hai tuổi, vẫn chưa có thông phòng hay thiếp thất. Ta từng giao thiệp với hắn, trầm ổn đáng tin, tốt hơn đệ đệ hắn là Bùi Tuân nhiều.”

Nhưng ta không muốn giẫm lên vết xe đổ, lại gả cho một người trong lòng đã có người khác.

Bất đắc dĩ hoàng mệnh khó trái.

Bị ép không còn cách nào, ta sai người truyền tin mình bị bệnh, muốn kéo dài hôn sự.

Ta tính toán ngày tháng.

Bệnh này khỏi, ta lại bịa ra bệnh khác, trốn trong nhà.

Nghe nói bên phía Bùi Tuân đã bắt đầu đặt may hỉ phục đại hôn, còn ta và Bùi Du sau khi về kinh vẫn chưa gặp lại một lần.

Ta ở nhà sống những ngày thoải mái.

Tròn nửa tháng.

Khi mẫu thân tới đưa đồ ăn cho ta, không nhịn được thở dài: “Con hà tất phải giả bệnh như vậy.”

“Nếu bị Bùi Du biết, tưởng con coi thường hắn, sau này con gả qua đó, ngày tháng chẳng phải sẽ khó sống sao?”

“Sẽ không đâu.”

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời mẫu thân.

Ta ngẩng mắt nhìn.

Bùi Du giơ tay hành lễ: “Ta lấy được thuốc điều dưỡng thân thể từ trong cung, lo bệnh của Giang cô nương kéo dài sẽ nặng hơn, nên chưa báo trước đã tự tiện vào đây.”

Mẫu thân nói vài câu khách sáo rồi đi, để lại không gian cho ta và Bùi Du.

Ta chột dạ ngồi thẳng dậy.

Giả bệnh bị bắt quả tang, ai mà không ngượng.

Nhưng Bùi Du không nhắc tới tất cả những gì vừa nghe thấy, chỉ đặt phương thuốc trong tay xuống.

“Đây là phương thuốc do viện thủ Thái y viện kê. Bình thường dùng sẽ chỉ có lợi cho thân thể, không có hại.”

Nói xong, Bùi Du rơi vào im lặng.

Ta cũng không biết nên mở miệng thế nào.