Nước mắt ta cuối cùng không nhịn nổi nữa, từng giọt từng giọt lã chã tuôn rơi.
Đạn mạc:
【Em gái dịu dàng quá huhuhu…】
【Nữ phụ thảm thật, bị làm công cụ suốt 100 năm mà vẫn tưởng mình được yêu thương.】
【Bây giờ cô ấy có vai ác và em gái rồi, tốt hơn bọn người Tiêu Dao Tông kia cả vạn lần.】
【Nhưng thế thì sao? Vai ác lần này ra ngoài sẽ gặp nữ chính lần đầu tiên xuống núi lịch luyện, còn cứu cô ta nữa. Vai ác sẽ nảy sinh hảo cảm mơ hồ với cô ta.】
Tay đang lau nước mắt của ta bỗng khựng lại.
Chương 2
8
Lúc Lệ Tiêu về, trên tay xách một túi muối, còn xách theo một gói bánh hoa quế.
Hắn ném gói bánh cho ta, vờ như không quan tâm nói: “Đi đường thấy có người bán, tiện tay mua thôi.”
Ta mở lớp giấy dầu ra, bánh hoa quế vẫn còn ấm, mùi thơm ngọt ngào phả vào mặt.
Cắn một miếng, hốc mắt ta lại đỏ hoe.
Lúc ở Tiêu Dao Tông, Nhị sư huynh mỗi lần đi lịch luyện về đều mang bánh trái cho ta.
Lệ Tiêu nhíu mày: “Cái này ngon lắm sao?”
A Chiêu nghe vậy thì mỉm cười: “Loài người thích ăn đồ ngọt, ca không hiểu đâu.”
Ta cúi đầu nhìn miếng bánh hoa quế cuối cùng trên tay, chợt nảy ra một ý định to gan.
Nhân lúc Lệ Tiêu không kịp phản ứng, ta nhón chân, nhanh như chớp nhét miếng bánh đó vào miệng hắn.
Cả người Lệ Tiêu cứng đờ, “Phốc” một tiếng, đôi tai hổ chui ra, đầy lông lá, cứ giật giật.
Ta không nhịn được, vươn tay sờ một cái.
“Ngươi — ”
Hắn há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ xen lẫn giận dữ, “Vút” một cái biến về bản thể, rồi lao vụt ra khỏi sân.
Ta ngẩn người tại chỗ.
“Hắn… chạy cái gì?”
“Chỉ sờ tai một cái thôi mà?”
A Chiêu kinh ngạc: “Yểu Yểu, tỷ sờ tai ca ca ta sao?”
“Hahahaha~ Tai hổ là nhạy cảm nhất đấy, tỷ mà lại sờ tai ca ca ta, ghê gớm thật!”
Hả?
Thế á?
Đạn mạc:
【Cười ỉa, nữ phụ hoàn toàn không biết mình vừa làm chuyện tày đình gì!】
【Tai của vai ác là tử huyệt đó, sờ thế có khác gì trêu ghẹo công khai đâu, sống lớn chừng này chắc lần đầu tiên bị người ta sờ chứ gì?】
Qua một hồi lâu, Lệ Tiêu mới quay về.
Sắc mặt hắn tỏ ra như thường, chỉ là ánh mắt không dám nhìn ta, đi thẳng đến góc sân bắt đầu chẻ củi.
Mang một thân sức lực loài hổ, như thể dùng mãi không hết.
A Chiêu nói nhỏ với ta: “Huynh ấy đang thẹn đấy, tỷ đừng vạch trần huynh ấy.”
Ta gật đầu, quyết định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lén nhìn một cái — tai hắn đỏ bừng kìa.
Bữa tối, A Chiêu nấu bốn món mặn một món canh.
Lệ Tiêu ngồi đối diện, cúi gằm mặt vào bát cơm, suốt từ đầu đến cuối không nhìn ta.
Hắn ăn rất nhanh, cứ như thể chỉ cần ăn đủ nhanh, thì sự ngượng ngùng sẽ không đuổi kịp hắn vậy.
Ta gắp một miếng tai heo, nhai nhai, giòn sần sật, ăn cũng khá thơm.
Sau đó ta nhìn bát của Lệ Tiêu — toàn cơm trắng, trơn tuột, đến một cọng rau cũng không có.
Nghĩ ngợi một lát, ta gắp một miếng tai heo, đặt vào bát hắn.
“Lệ Tiêu, ăn tai heo không?”
Đũa của hắn khựng lại.
Không khí bỗng chốc im ắng.
Lệ Tiêu liếc nhìn ta một cái, rồi nhanh chóng đảo mắt đi, nhìn chằm chằm mấy miếng tai heo trong bát như thể nhìn thấy hồng thủy mãnh thú.
Phốc một tiếng, tai hổ lại chui ra.
Cả người hắn cứ như đang bốc khói.
Ta cố nhịn xúc động muốn sờ lên đó.
“Không… không ăn!”
Lệ Tiêu đẩy cái bát sang một bên.
Không ăn thì không ăn, làm gì mà phản ứng lớn thế?
Ta “Ồ” một tiếng, thò đũa gắp miếng tai heo từ bát hắn về lại, cho vào miệng mình, nhai giòn rụm.
“Cũng ngon mà.”
Ta lại chân thành đưa ra lời mời một lần nữa: “Ngươi thật sự không muốn ăn tai sao?”
Lệ Tiêu đứng phắt dậy, không thèm ngoảnh đầu lại lao thẳng ra khỏi cửa, trong sân lại vang lên tiếng chẻ củi chát chúa.
Ta vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn.
“Hắn lại làm sao thế?”
A Chiêu ở bên cạnh cười ngặt nghẽo không đứng thẳng nổi: “Hí hí hí, ta ăn~ cho ta tai heo đi, huynh ấy không ăn thì ta ăn.”
Đạn mạc:
【Phản ứng hoảng loạn của động vật họ mèo cỡ lớn: Giả vờ rất bận.】
【Nữ phụ, cô thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy!!!】
【Vai ác: Cô ta đang ám chỉ cái gì? Có phải cô ta đang ám chỉ tai của mình không? Cô ta muốn gặm tai mình sao?】
【Đại yêu ngàn năm, oai danh một đời, hủy diệt vì món tai heo.】
9
Lại nửa tháng nữa trôi qua.
Có đôi khi ta nghĩ, nếu ngày tháng cứ trôi qua như thế này, thì cũng tốt lắm.
Chiều hôm đó, Lệ Tiêu ra ngoài mua thuốc.
Đám gà ở nhà từ lúc Lệ Tiêu về, bị dọa sợ đến mức không dám đẻ trứng nữa.
Tiệm thuốc thú y gần nhất nằm dưới núi cách đó ba mươi dặm, hắn hóa thành bạch hổ chạy rất nhanh.
A Chiêu ngồi trong nhà mò mẫm khâu vá quần áo, ta ở ngoài sân phơi củ cải khô.
Có tiếng người dần tiến lại gần.
Hơn mười bóng người bỗng nhiên hạ xuống trước cổng sân.
Đi đầu là Đại sư huynh, Quân Vô Nhai.
Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt mang theo chút trách móc: “Yểu Yểu, muội làm bọn ta tìm khổ sở quá.”
Nhị sư huynh Lăng Cửu Thần đứng phía sau, trên tay xách một hộp bánh, cười híp mắt: “Yểu Yểu, sao muội lại chạy đến cái chốn này? Đồ đạc dưới núi không sạch sẽ, nhìn xem muội gầy đi rồi kìa.”
Tam sư huynh và vài sư huynh sư tỷ khác cũng đều có mặt, ánh mắt họ nhìn ta, hệt như nhìn một đứa trẻ bỏ nhà đi bụi.

