“Những người tới cầu thân đều là đám nghèo túng, mẫu thân nô tỳ không muốn…”

Hoàng hậu nghe vậy, “ồ” một tiếng:

“Cho nên ngươi vào cung tranh sủng với Hoàng thượng?”

“Một phụ nhân bị bỏ, cũng dám mơ tưởng long sàng.”

Hoàng hậu tức giận ném chén trà trong tay xuống trước mặt ta, làm ta giật mình.

Ta vội ngẩng đầu, hỏi Hoàng hậu:

“Nương nương… với dung mạo như nô tỳ, làm sao có thể được bệ hạ để mắt?”

Hoàng hậu cứng người.

Vừa rồi ta vẫn quỳ, cúi đầu, nàng chưa nhìn thấy ta trông thế nào.

Bây giờ, nàng mới nhìn thấy ta.

Dung mạo của ta rất giống mẫu thân, là kiểu cực kỳ bình thường, miễn cưỡng có thể xem là mỹ nhân.

Vì vậy mẫu thân mới ép ta học cách lấy lòng bà mẫu, cô tỷ, chị em dâu.

Khi còn ở nhà, ta còn có thể dựa vào trang phục trang điểm để không chìm lẫn giữa đám đông.

Vào cung rồi, làm nô tỳ.

Mặt mộc của ta còn không bằng nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu.

Hoàng hậu hơi xấu hổ, ngay sau đó liền thẹn quá hóa giận.

Ta vội mở lời:

“Nương nương có muốn biết, với khuôn mặt tầm thường như nô tỳ,”

“Trước kia vì sao lại không truyền ra danh xấu xí không?”

Hoàng hậu động lòng.

Thế là ta trang điểm cho nàng, để nàng thấy tay nghề trang điểm của ta.

Hoàng hậu vốn đã cao quý phi phàm, lập tức mặt như hoa đào, ánh mắt sâu thẳm.

Toàn thân bắt đầu tỏa ra sức quyến rũ của một nữ nhân chín muồi.

Tuổi tác lớn, từ khuyết điểm của Hoàng hậu, lại biến thành ưu điểm của Hoàng hậu.

Nhìn Hoàng hậu vuốt ve gương đồng, không ngừng thưởng thức chính mình.

Ta nhẹ nhàng thở phào.

May mà năm đó, vì sợ vừa gả đi đã bị thiếp thất cướp mất sủng ái của phu quân.

Ta cũng từng chăm chỉ khổ luyện chuyện ăn mặc trang điểm.

Cửa ải này tạm thời qua rồi.

Quả nhiên, nhờ lớp trang điểm của ta, Hoàng hậu rất nhanh lại được thịnh sủng.

Có ba ngọn núi chống lưng là Thái hậu, công chúa, Hoàng hậu.

Địa vị của ta có thể nói là vững vàng.

Không ít người tới nịnh bợ lấy lòng ta.

Cái nào có thể nhận, ta đều chọn mà nhận.

Cố gắng đối xử hòa nhã với mọi người, tạo thuận lợi cho người khác.

Nhưng ngoài mấy tiểu thái giám, tiểu cung nữ thường tặng đồ cho ta, cầu ta che chở ra.

Còn có một thị vệ xuất thân thế tộc cũng thường xuyên tặng đồ cho ta.

Không phải vàng bạc châu báu thông thường.

Mà là trà Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh mà ta từng thuận miệng nhắc muốn uống.

Là trân châu ta thích nhất.

Là hương vị quê cũ mà ta yêu ăn nhất.

4

Ta đã từ chối rất nhiều lần.

Nhưng lần nào hắn cũng nói là để “báo ân”.

Cái gọi là ân tình, chính là khi muội muội hắn vào cung làm phi, sinh hạ hoàng tử, sắp bị Hoàng hậu bế đi.

Ta đã khuyên một câu:

“Nương nương đã có ba vị hoàng tử.”

“Tội gì phải cho người khác thân phận đích xuất, để sinh vọng tưởng.”

Ta cho rằng hắn chỉ là quá coi trọng lễ nghĩa.

Nhưng Minh Châu công chúa xem đủ loại thoại bản, cảm thấy sâu sắc rằng vị thị vệ này có ý với ta.

Nếu không, vì sao hắn chuyên tặng đồ cho ta?

Lại món nào món nấy đều đúng ý ta?

Ta có chút không tin.

Nhưng trong lòng lại thấy là lạ… từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử với ta như vậy.

Minh Châu công chúa nhất quyết muốn chứng minh cho ta xem.

Vì vậy, nàng trực tiếp nói với thị vệ kia:

“Bổn công chúa để mắt tới ngươi.”

“Nếu ngươi chưa có người trong lòng,”

“thì tới làm phò mã của bổn cung đi!”

Khi ấy, ta đang đứng sau bình phong.

Nhìn thị vệ ấy từ chối.

Nhìn thị vệ ấy nói hắn yêu thích ta.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một mối hôn sự cực tốt.

Hoàng hậu nói muốn thêm của hồi môn cho ta.

Công chúa tặng ta một cây ngọc như ý giá trị liên thành.

Thái hậu cũng nói mẫu thân của thị vệ ấy là người biết điều, sau này sẽ đối xử tốt với ta.

Mẫu thân càng vui đến mức thêm rất nhiều tiền hương hỏa cho Phật tổ.

Dù sao, có một lang quân xuất thân tôn quý, tướng mạo tuấn tú, tiền đồ vô hạn, lại có tình với mình làm phu quân.

Đó là chuyện tốt biết bao?

Nếu ta nói mình vô ý với hắn, hình như lại không đẹp.

Ta lặng lẽ siết chặt tay, không cẩn thận kéo trúng vết thương, không nhịn được hít sâu một hơi.

Vết thương trên tay… là do ta thuyết phục Hoàng hậu không tranh cãi với bệ hạ, phá hỏng tính toán tranh sủng của Quý phi.

Bị Quý phi cố ý dùng nước trà làm bỏng, lập tức phồng rộp.

Nàng ta lại còn nắm chặt tay ta, trực tiếp bóp vỡ bóng nước, ngoài mặt còn nói:

“Không sao chứ, Như cô nương?”

Nếu rời khỏi hoàng cung.

Nếu có thể gả cho một lang quân có tình, có phải cũng là một chuyện vui lớn không?

Khi ta đang mờ mịt vô cùng.

Thị vệ tới trước mặt ta, chân thành bày tỏ lòng mình.

Ta chỉ hỏi hắn một câu:

“Dung mạo ta không nổi bật, vì sao ngươi thích ta?”

Hắn nói rất nhiều điểm tốt của ta.

Khen ta khéo tay, búi tóc cho Ngọc phi khiến cả cung kinh diễm.

Khen ta kiên nhẫn chu đáo, ngay cả Thái hậu cũng cực kỳ hài lòng về ta.

Khen ta khác với nữ tử bình thường, thoại bản ta viết có ngàn dòng suy nghĩ, vạn nỗi sầu.

Những lời khen trước đó, ta đều rất bình thản.

Chỉ đến khi hắn nói đã xem hết tất cả thoại bản ta viết, ta mới nở nụ cười.

Ta nghĩ, thử với hắn xem sao.

Mẫu thân sẽ vui.

Ta… cũng đi lên con đường vốn có.