Thẩm Hòa không biết, ta là thê tử mà Hoàng thượng cưới vào lúc ngài ấy nhếch nhác nhất. Cái gọi là nhếch nhác nhất này không phải chỉ địa vị.
Mà là khi đó ngài ấy giết huynh sát đệ, không khéo lại vừa hay bị ta đang ở đó xử lý bá phụ tham lam di vật của cha nương ta nhìn thấy.
Chúng ta bắt gặp hiện trường hành hung của nhau.
Ngài ấy không giết được ta, chỉ có thể nghiến răng cưới ta, để ta và ngài ấy bị trói chung một chỗ, biến ta thành một phần trong trận doanh của ngài ấy.
Sau đó chúng ta lại liên thủ xử lý mấy huynh đệ của ngài ấy.
Không phải ngài ấy không muốn phế ta, mà là ngài ấy không dám.
Chỉ cần ngài ấy không có lý do chính đáng, chỉ cần ngài ấy không thể một kích mất mạng, vậy những chuyện xấu ngài ấy làm năm đó đều sẽ phơi bày trước thiên hạ.
Trong tay chúng ta đều nắm nhược điểm trí mạng của đối phương.
Ta thì không sao cả, dù sao ta cũng đã là yêu hậu rồi.
Nhưng ngài ấy lại muốn giả làm minh quân, cho nên ngài ấy sợ bị người đời mắng.
Ta cười khẩy một tiếng.
“Thẩm Hòa, ngươi đừng khiến ta thất vọng đấy.”
7
Sau một thời gian thử nghiệm, Thẩm Hòa cuối cùng phát hiện, bất kể nàng ta làm thế nào cũng không thể khiến Hoàng thượng phế ta.
Nàng ta làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ khiến thanh danh của nàng ta trong dân gian và trong lòng đại thần tốt hơn ra, cũng không có bất cứ lợi ích thực tế nào.
Ngay cả con cũng vẫn không gặp được.
Nhưng nàng ta rất hiểu một đạo lý.
Từ xưa đế vương đều tiếc mạng.
Hoàng thượng không chịu đối phó ta là vì ta từ đầu đến cuối chưa từng nhằm vào ngài ấy. Nếu có một ngày, kẻ giết chóc như ta nhằm vào ngài ấy thì sao?
Trong một cung yến, nàng ta cầm độc dược đổi từ hệ thống.
【Hệ thống, lát nữa ta sẽ hạ thứ này vào bát canh Hoàng hậu múc cho Hoàng thượng, chỉ cần làm rõ chuyện Hoàng hậu thí quân, vậy Hoàng thượng nhất định sẽ giết Hoàng hậu, nàng ta không có lý do gì để không bị phế.】
【Đến lúc đó ta lại giả vờ đi cầu Bồ Tát, giả vờ mình cầu được thần dược cứu Hoàng thượng. Dựa vào danh vọng hiện giờ của ta, vị trí Hoàng hậu ngoài ta ra sẽ không còn ai khác.】
Nàng ta tràn đầy tự tin, nhìn thị nữ dùng móng tay gảy độc dược vào bát canh ta múc cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng rất nhanh miệng phun máu đen, ngã xuống đất.
“Người đâu, thái y……”
Thẩm Hòa cũng theo kịch bản, khóc lóc nhào qua.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, người làm sao vậy?”
Có lẽ vì biết Hoàng thượng sẽ không có chuyện gì, nên nàng ta khóc rất giả.
Nhưng khóc một hồi, nàng ta đột nhiên phát hiện từ đầu đến cuối Hoàng thượng không hề đáp lại nàng ta.
Nàng ta vừa cúi đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào Hoàng thượng đã tắt thở.
Nàng ta hoảng sợ nhìn Hoàng thượng không còn hơi thở trong lòng mình, cả người cứng đờ.
【Hệ thống, hệ thống, chuyện này là sao, có phải ngươi nhầm rồi không?】
【Thứ ta hạ không phải kịch độc, cho dù trúng độc cũng có thể nói chuyện.】
【Có phải ngươi lấy nhầm độc dược rồi không?】
Ta chậm rãi đi tới, sau đó nhân lúc nàng ta còn đang ngây người, trực tiếp hạ chỉ phong tỏa toàn bộ hoàng cung, toàn thành giới nghiêm.
“Người đâu, Hoàng thượng bị người ta độc chết rồi, lập tức phong tỏa hiện trường.”
“Bắt tất cả mọi người xuống thẩm vấn.”
Thẩm Hòa há miệng muốn nói theo kế hoạch rằng là ta hạ độc, nhưng bị ta bịt miệng.
Ta nhếch môi với nàng ta.
“Thẩm Quý phi.”
“Hoàng thượng đã chết, bổn cung đương nhiên phải điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng thượng. Ngươi phải hiểu một chuyện, hiện giờ trong cung này, người lớn nhất là bổn cung.”
“Mấy trò của ngươi vẫn nên thu lại đi.”
Rất nhanh, có người tìm được thạch tín trên người thị nữ thân cận của nàng ta.
Giống hệt loại độc Hoàng thượng trúng.
Có thị nữ khai rằng gần đây Thẩm Hòa vẫn luôn đầy lòng không cam, dường như đang mưu tính điều gì.
Kẻ hạ độc Hoàng thượng lại càng dưới sự nghiêm hình tra khảo của ta mà thừa nhận bản thân là người của Thẩm Hòa.
Thẩm Hòa hoảng hốt biện giải trong lao.
“Không phải, thứ ta hạ cho Hoàng thượng không phải kịch độc.”
“Các ngươi nghe ta nói, ta thật sự không muốn độc chết Hoàng thượng, thật sự không có.”
“Độc dược bị người ta tráo rồi, nhất định là bị người ta tráo rồi, bổn cung không có lý do giết Hoàng thượng.”
Ta cười, ghé tới bên tai nàng ta.
“Ta đương nhiên biết.”
“Bởi vì độc chính là do ta tráo.”
Nhưng nàng ta cũng là một kẻ ngu xuẩn, biết rõ ta độc ác như vậy, sao còn dám dùng việc hạ độc Hoàng thượng để vu oan cho ta.
Thẩm Hòa trợn to mắt.
“Ngươi thừa nhận rồi?”
Ta dùng ngón giữa đặt lên môi, suỵt một tiếng với nàng ta.
“Ngươi cho rằng hạ độc không chí mạng cho Hoàng thượng thì không phải tội chết sao?”
“Huống chi, bổn cung làm sao biết ngươi muốn hại ai? Bổn cung chỉ thấy độc của ngươi chưa đủ mạnh, cho nên đổi cho ngươi loại đắt hơn, tốt hơn. Người hạ độc là ngươi, người mưu tính là ngươi.”
“Người độc chết Hoàng thượng càng là ngươi.”
“Bổn cung dám nói cho ngươi chân tướng không phải vì bổn cung quá vui, mà là vì cho dù ngươi cắn ngược ra bổn cung thì ngươi cũng phải chết, còn bổn cung thì chưa chắc.”

