“Điện hạ, thái tử phi vừa vào Đông cung, liệu có thích hợp lập tức chưởng sự không?”
Tiêu Hoài Cảnh ngẩng mắt.
“Cô còn có thể nghe thái tử phi, ngươi không thể sao?”
Người kia lập tức quỳ xuống.
Ta ngồi sau bình phong, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Kiếp trước khi ta chưởng quản Đông cung, Tiêu Thừa Diệp không cản ta.
Nhưng cũng không giúp ta.
Hắn để phiền phức lại cho ta, để công lao lại cho mình.
Tiêu Hoài Cảnh thì khác.
Hắn biết ta muốn quyền.
Liền giao quyền cho ta.
Cũng thay ta chặn luôn những kẻ nghi ngờ ta ở bên ngoài.
Ngày thứ ba sau tân hôn, hoàng hậu triệu ta vào cung lập quy củ.
Trong lòng bà ta không cam tâm, lời trong lời ngoài đều gõ đánh ta.
“Nữ tử lấy nhu thuận làm đức. Sau này thái tử phi phải khuyên thái tử gần gũi huynh đệ nhiều hơn, đừng để triều thần cảm thấy Đông cung bạc bẽo.”
Ta còn chưa mở miệng.
Tiêu Hoài Cảnh đã nói:
“Mẫu hậu nói phải.”
“Chỉ là gần đây nhị hoàng huynh đang bận chuẩn bị hôn sự, nhi thần không tiện quấy rầy.”
Sắc mặt hoàng hậu hơi đổi.
Tiêu Thừa Diệp được phong Đoan vương.
Lão hoàng đế ban hôn Cố Hành làm Đoan vương phi.
Đây vốn là vị trí chính thê mà kiếp trước Cố Hành cầu mãi không được.
Nhưng nàng ta cũng không vui.
Bởi vì thứ nàng ta muốn trước giờ không chỉ là Tiêu Thừa Diệp.
Nàng ta muốn sau khi Tiêu Thừa Diệp bước lên vị trí cao, hắn vẫn độc sủng mình nàng.
Bây giờ Tiêu Thừa Diệp không phải thái tử.
Đoan vương phi như nàng ta cũng chỉ là vương phi.
Ngày Đoan vương đại hôn, ta và Tiêu Hoài Cảnh cùng đến xem lễ.
Cố Hành mặc hỷ phục đỏ thẫm, sắc mặt lại trắng hơn cả ngọc.
Tiêu Thừa Diệp nhìn thấy ta, ánh mắt dừng lại trong chốc lát.
Tiêu Hoài Cảnh bỗng nắm lấy tay ta.
Hắn nắm không mạnh.
Chỉ vừa đủ để Tiêu Thừa Diệp nhìn thấy.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Mặt hắn đoan chính, nhưng tai lại đỏ.
Ta thấy buồn cười.
Cũng không rút tay ra.
13
Ba năm sau, lão hoàng đế băng hà.
Tiêu Hoài Cảnh đăng cơ, đổi niên hiệu là Vĩnh An.
Ta trở thành hoàng hậu.
Thẩm gia còn thịnh hơn kiếp trước.
Phụ thân vào nội các, huynh trưởng chưởng cấm quân, ấu đệ phụng chỉ đốc tu đường lương Bắc Cảnh, hai năm tiết kiệm cho quốc khố trăm vạn lượng quân phí.
Trong triều có người kiêng dè.
Cũng có người dâng tấu, xin tân đế rộng tuyển tú nữ, làm đầy hậu cung.
Khi tấu chương đưa đến trước ngự tiền, ta đang xem chi phí lục cung.
Tiêu Hoài Cảnh đưa cho ta xem.
“Hoàng hậu thấy thế nào?”
Ta lật xem.
Viết rất đẹp.
Nào là kéo dài con nối dõi, nào là cân bằng tiền triều, nào là tổ chế cũ.
Kiếp trước Tiêu Thừa Diệp cũng từng nhận được tấu chương như vậy.
Hắn vừa nói chuyện hậu cung giao cho hoàng hậu, vừa đón Cố Hành vào cung, phong làm quý phi.
Về sau phi tần ngày càng nhiều.
Hắn vẫn nói mình chỉ yêu Cố Hành.
Khi ấy ta đã thấy buồn cười.
Cái gọi là chỉ yêu của nam nhân, hóa ra có thể náo nhiệt như vậy.
Ta gấp tấu chương lại.
“Nếu bệ hạ muốn tuyển, thần thiếp tất nhiên làm theo.”
Tiêu Hoài Cảnh nhìn ta.
“Nàng muốn ta tuyển sao?”
“Không muốn.”
Ta nói rất thẳng.
Ngược lại hắn cười.
“Vậy thì không tuyển.”
Ngày hôm sau trên triều hội, hắn công khai bác bỏ tấu chương tuyển tú.
“Trẫm đã có hoàng hậu.”
“Hậu cung không thiếu người.”
Ngôn quan quỳ đầy đất.
Có người nói tổ chế không thể phế.
Có người nói hoàng hậu chưa có con, quốc bản chưa vững.
Tiêu Hoài Cảnh chỉ hỏi một câu:
“Tổ tông có quy củ nào viết rằng hoàng đế nhất định phải nạp phi không?”
Cả triều yên lặng.
Về sau lời này truyền đến tai ta, khi đó ta đang chọn chỉ vàng trên phượng bào cho mình.
Thanh Nhị hưng phấn đến mức mắt sáng lên.
“Nương nương, bệ hạ thật sự đặt người trên đầu quả tim.”
Ta sờ tấm chỉ vàng kia.
“Có lẽ vậy.”
Thanh Nhị không hiểu.
“Nương nương không vui sao?”
Tất nhiên ta vui.
Có người bằng lòng thay ta chặn áp lực cả triều, vì sao ta lại không vui?
Chỉ là ta sẽ không vì niềm vui này mà giao cả trái tim mình ra.
Phượng vị phải nắm trong tay mình.
Lòng người có thể nhìn, có thể vui, có thể tin ba phần.
Nhưng không thể đặt cược hết.
14
Khi Cố Hành lại vào cung, nàng ta đã là Đoan vương phi.
Nàng ta tiều tụy hơn kiếp trước rất nhiều.
Kiếp trước vào lúc này, nàng ta đã là quý phi.
Tiêu Thừa Diệp cho nàng ta cung điện tốt nhất, cho nàng ta trân châu tiến cống từ Nam Hải, cho nàng ta cả giỏ vải đầu tiên mỗi năm.
Nàng ta được sủng đến mức người người ghé mắt.
Cũng bị hại đến mức đêm đêm khó ngủ.
Đời này, nàng ta an toàn hơn nhiều.
Không ai hao hết tâm tư hạ độc một chính phi của vương gia thất thế.
Nhưng trông nàng ta cũng không vui vẻ.
Nàng ta ngồi bên dưới ta, ngón tay siết chặt khăn.
“Hoàng hậu nương nương.”
“Gần đây Đoan vương mới nạp một vị trắc phi.”
Ta chậm rãi uống trà.
“Bổn cung có nghe nói.”
Vị trắc phi kia xuất thân không cao, là vũ cơ Đoan vương mang về từ Giang Nam.
Vòng eo mềm mại, tính tình ngây thơ đáng yêu.
Gần đây Tiêu Thừa Diệp rất sủng nàng ta.
Hốc mắt Cố Hành đỏ lên.
“Trước kia điện hạ từng nói, đời này chỉ yêu một mình ta.”
Ta nhìn nàng ta, suýt nữa bật cười.

