“Khi các con giả mạo tấu chương của con bé, có từng nghĩ con bé có thể còn thân phận khác không?”

Môi Cố Nghiễn Thần khẽ động.

Nhưng ta không cho hắn cơ hội nói chuyện.

“Sai lầm lớn nhất của các con, trước nay không phải là không biết con bé là ai.”

“Mà là các con cảm thấy, chỉ cần con bé không đủ tôn quý, mạng của con bé có thể đem ra đổi lấy mạng Ninh An.”

Lần này.

Bốn người hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Năm ngày sau, Chiêu Chiêu hồi kinh.

Hắc Lang kỵ Bắc Địch xếp hàng từ Chu Tước môn kéo dài đến trường đình mười dặm.

Con bé không ngồi xa giá hòa thân của Đại Chu.

Mà ngồi trong một chiếc đế liễn huyền kim do mười hai con ngựa đen kéo.

Khi rèm xe vén lên, ánh mắt đầu tiên ta trông thấy là gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con bé.

Con bé gầy đi rồi.

Trên cổ tay còn quấn lớp băng dày.

Ta vừa đi tới, hốc mắt con bé đã đỏ lên.

“Nương.”

Chỉ một chữ.

Toàn bộ sát ý ta nhẫn nhịn suốt năm ngày, bỗng chua xót tan ra.

Ta ôm con bé vào lòng.

“Nương đây.”

Chiêu Chiêu siết chặt tay áo ta.

Giống như mỗi lần bị ấm ức thuở nhỏ.

Khoảnh khắc sau, một bàn tay thon dài từ trong xe vươn ra, khoác áo lông cáo lên vai con bé.

Nam nhân bước xuống khỏi đế liễn.

Đế bào huyền hắc, mày mắt sắc bén.

So với mười sáu năm trước đã thêm quá nhiều phong sương.

Nhưng đôi mắt ấy, ta nhận ra.

Hách Liên Hành đứng trước mặt ta, rất lâu không nói gì.

Cuối cùng chỉ khẽ gọi một tiếng.

“Phu nhân.”

Chóp mũi ta cay xè.

Phía sau lại truyền tới tiếng xiềng xích kéo lê trên đất.

Bốn người Cố Nghiễn Thần bị cấm quân áp giải tới.

Hoàng đế đã tạm thời tước chức quan của bốn người, lệnh bọn họ đến đối chất ngay trước mặt.

Bọn họ hiển nhiên vẫn còn ôm chút may mắn cuối cùng.

Tạ Lâm Xuyên là người mở miệng trước.

“Mẫu thân, cho dù Chiêu Chiêu là đế nữ Bắc Địch, cũng không thể thay đổi sự thật muội ấy là thần nữ Đại Chu.”

“Khi đó hai nước binh lâm biên cảnh, dù sao cũng phải có người đi.”

“Chúng con chỉ là—”

Hách Liên Hành giơ tay quất một roi.

“Chát!”

Roi ngựa quất sượt qua bên mặt Tạ Lâm Xuyên, để lại một vệt máu.

Cả người hắn cứng đờ.

Giọng Hách Liên Hành lạnh như băng.

“Cô mười hai năm chưa lập hậu, hậu cung Bắc Địch đến nay không một bóng người.”

“Ngươi nói cho cô biết.”

“Vì sao cô phải để nữ nhi của mình gả cho chính mình?”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Có người không nhịn được khẽ hít vào một hơi lạnh.

Sắc mặt Cố Nghiễn Thần trắng bệch.

Cuối cùng hắn cũng ý thức được.

Cái gọi là “lo toàn đại cục” của bọn họ, từ đầu đến cuối đều là một trò cười hoang đường đến cùng cực.

Bắc Địch muốn Ninh An quận chúa hòa thân.

Bọn họ vì bảo vệ Ninh An, lén đổi thành Chiêu Chiêu.

Lại đem nữ nhi ruột của hoàng đế Bắc Địch đưa đi gả cho phụ thân ruột của nàng.

Môi Bùi Kiêu khẽ động.

“Chúng con…… không biết.”

Ta nhìn hắn.

“Các con đương nhiên không biết.”

“Bởi các con chưa từng nghĩ đến việc hỏi ta.”

“Cũng chưa từng nghĩ đến việc hỏi Chiêu Chiêu có bằng lòng hay không.”

“Các con chỉ cảm thấy, con bé có ta, cho nên chuyện gì cũng có thể nhường.”

Chiêu Chiêu ngẩng đầu khỏi lòng ta.

Con bé nhìn bốn người rất lâu.

Cuối cùng khẽ hỏi:

“Đại ca.”

“Nếu ngày đó muội thật sự chết cóng ở Diều Tử hiệp thì sao?”

Yết hầu Cố Nghiễn Thần lăn động.

Một chữ cũng không nói ra được.

Chiêu Chiêu lại nhìn về phía Bùi Kiêu.

“Nhị ca.”

“Huynh rõ ràng biết năm muội mười ba tuổi dầm tuyết một đêm, suýt nữa không cứu về được.”

“Vì sao còn muốn đổi đường?”

Mắt Bùi Kiêu lập tức đỏ lên.

“Chiêu Chiêu, lúc ấy ta chỉ là……”

“Chỉ là cảm thấy muội sẽ không xui xẻo như vậy?”

Con bé cười một cái.

Nước mắt lại rơi xuống.

“Mỗi một người trong các huynh đều từng lấy mạng muội ra đánh cược bình an cho Ninh An tỷ tỷ.”

“Nay cược thua rồi.”

“Mới cảm thấy muội quan trọng.”

Câu này rơi xuống.

Bốn người hoàn toàn trắng bệch mặt mày.

Hách Liên Hành nắm lấy vai Chiêu Chiêu.

Trước mặt bá tính toàn thành và bách quan, chậm rãi mở miệng:

“Truyền quốc thư Bắc Địch.”

“Hứa Chiêu Chiêu là đích nữ của cô và hoàng hậu, là đế cơ duy nhất của Bắc Địch.”

“Kẻ nào nhục mạ đế cơ, không khác gì nhục mạ quốc thể Bắc Địch.”

“Còn về bốn người này.”

Hắn nhìn về phía hoàng đế Đại Chu.

“Cô không vượt quyền thay người khác xử lý.”

“Xin Đại Chu hãy điều tra theo luật pháp của các người.”

Hoàng đế Đại Chu im lặng một lát.

Sau đó lập tức hạ chỉ ngay trên điện.

“Thu tướng ấn của Cố Nghiễn Thần.”

“Thu hầu ấn của Bùi Kiêu, tạm đoạt binh quyền.”

“Tiêu Trục từ hôm nay trở đi không được điều động một binh một tốt.”

“Tạ Lâm Xuyên tháo bỏ yêu bài ngự tiền, chờ thẩm vấn.”

Bốn nội thị đồng thời tiến lên.

Cố Nghiễn Thần theo bản năng ấn chặt tướng ấn bên hông.

Mười lăm năm trước, lần đầu tiên hắn vào thư viện, bị người ta cười nhạo là thứ con hoang nhặt từ bãi tha ma.

Là ta cầm thiệp của Thẩm gia, đưa hắn vào Quốc Tử Giám.

Về sau hắn đỗ trạng nguyên, vào Trung Thư, bái tướng.

Mỗi một bước, đều có người nể mặt ta mà mở cho hắn một cánh cửa.

Nay miếng tướng ấn bị hắn xem như tính mạng ấy, bị nội thị tháo xuống khỏi thắt lưng.