Rất nhanh, trợ lý do công ty sắp xếp cũng đến đúng giờ. Sau một tiếng chuẩn bị, bà Thẩm rạng rỡ ra khỏi nhà.
Trước khi lên xe, bà Thẩm nhìn về phía Từ Nghiên Hạ: “Tiểu Từ, chiều nay Cảnh Diệu từ trường về, làm cho nó bữa cơm tử tế một chút, đừng để nó ăn mấy thứ đồ giao ngoài linh tinh kia.”
“Vâng ạ.”
Từ Nghiên Hạ vội gật đầu.
Hôm nay là thứ sáu, tam công tử nhà họ Lục phải về nhà rồi.
Thịt rau trong tủ lạnh từ hôm qua vẫn chưa ăn hết, vừa rồi lại có đồ mới đưa tới, cô đang suy nghĩ nên xử lý thế nào, cuối cùng cũng có người về nhà ăn cơm.
…
Đến chiều tối, Lục Cảnh Diệu lái một chiếc Porsche vào nhà.
Chàng trai hơn hai mươi tuổi, còn là vận động viên khúc côn cầu trên băng có chút tiếng tăm. Anh chàng cao hơn mét tám, tóc bồng bềnh sạch sẽ, đôi mắt to rất có thần, lúc cười còn có một đôi lúm đồng tiền, đúng chuẩn một anh chàng đẹp trai kiểu thể thao.
Đỗ xe vào gara, cậu sải bước vào phòng khách, thân thiết lại lười biếng chào quản gia Trương: “Dì ơi, cháu về rồi.”
Quản gia Trương chuyển lời bà Lục cho cậu: “Phu nhân dặn tối nay cậu ăn cơm ở nhà, đừng ăn đồ giao ngoài.”
Mấy đứa trẻ nhà họ Lục đều do quản gia Trương nhìn lớn, cũng rất thân thiết với bà.
Lục Cảnh Diệu bất đắc dĩ than: “Dì tưởng cháu muốn ăn cơm bên ngoài à? Cháu ăn cả tuần rồi, chán từ lâu rồi.”
“Ồ? Mùi gì thơm thế?”
Đầu mũi đột nhiên truyền đến một mùi thơm, Lục Cảnh Diệu lần theo đến bên bàn ăn, nhìn thấy Từ Nghiên Hạ đang dọn món.
Cậu rất tò mò: “Chị gái này là?”
Quản gia Trương giới thiệu cho cậu: “Đây là đầu bếp mới Tiểu Từ, nấu ăn rất ngon, phu nhân cũng khen.”
Từ Nghiên Hạ cũng chào đối phương: “Chào tam công tử, tôi tên Từ Nghiên Hạ. Tối nay tôi làm cho cậu bò Wagyu áp chảo, viên khoai giòn, hải sản đôi xào hành, cá phi lê chiên sốt, còn có nước ô mai hoa quế.”
“Oa, phong phú thế! Vất vả cho chị Tiểu Hạ rồi.”
Lục Cảnh Diệu cười chào cô rồi lập tức ngồi xuống cạnh bàn bắt đầu ăn.
Nếm qua vài món, dù là công tử nhà giàu từ nhỏ đã ăn quen sơn hào hải vị và cao lương mỹ vị tinh xảo, cậu cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
“Thịt bò này nướng ngon thật, bên ngoài cháy thơm, bên trong còn mọng nước!”
“Oa, cá phi lê này cũng mềm quá!”
“Viên này lại làm từ khoai tây à? Ngoài giòn trong dẻo, ngon!”
Lại uống một ngụm nước ô mai hoa quế, Lục Cảnh Diệu hai mắt phát sáng hỏi Từ Nghiên Hạ: “Chị Tiểu Hạ, nước ô mai này là hãng gì vậy, sao trước đây em chưa uống bao giờ?”
“Là tôi tự nấu,” Từ Nghiên Hạ cười hỏi cậu, “cậu thích không?”
Chương 4: Tổng tài đói rồi?
Không sai, nước ô mai này trước đây là đồ uống chiêu bài của quán nhà họ. Từ Nghiên Hạ dùng phương thuốc cổ trong cung đình để nấu, hoàn toàn khác với những loại đồ uống trên thị trường hiện nay.
“Tự nấu?”
Lục Cảnh Diệu vẻ mặt kính phục: “Đỉnh thật! Vị này ngon quá, hơi ngọt cũng không quá chua, còn có mùi thơm đặc biệt nữa. Còn không?”
Từ Nghiên Hạ gật đầu: “Còn, đều để trong tủ lạnh.”
Mùa hè ở thành phố Dung rất dài, đồ uống giải nhiệt là thứ không thể thiếu mỗi ngày. Đây là cô mới nấu sáng nay.
“Vậy lát nữa chị rót cho em một ít, em mang đi đánh bóng.”
“Vâng.”
Từ Nghiên Hạ cầm bình nước về bếp rót nước ô mai cho cậu.
Sau khi vận động không nên uống đồ lạnh ngay. Bây giờ rót vào, lát nữa lúc cậu uống cũng đã bớt lạnh rồi.
Đợi cô đi ra, bữa cơm của tam công tử Lục cũng đã ăn xong.
Mấy chiếc đĩa gần như không còn lại gì, sức ăn rất tốt.
Lục Cảnh Diệu say mê đủ loại vận động. Nghỉ ngơi một lát, cậu xách nước ô mai ra ngoài đánh bóng.
Từ Nghiên Hạ và đồng nghiệp cũng ăn xong bữa tối, trời đã tối.
Thành phố náo nhiệt dưới chân núi lóe ánh đèn neon, mặt biển không xa thổi đến từng cơn gió đêm.
Giờ này hôm qua, cô đã tan làm nằm trên giường lướt điện thoại. Nhưng hôm qua quản gia Trương nói, Lục Cảnh Diệu là người duy nhất trong nhà họ Lục thích ăn khuya, vì thế Từ Nghiên Hạ không đi nghỉ. Dọn bếp xong, cô đi dạo trong sân một lúc, thuận tiện cho mấy con mèo nhỏ trong sân ăn.
Khoảng hai tiếng sau, trong sân vang lên một trận ồn ào.
Ba chiếc xe sang nối tiếp nhau chạy vào. Đợi xe dừng lại, năm sáu nam sinh trạc tuổi Lục Cảnh Diệu bước xuống, đều ăn mặc kiểu công tử nhà giàu.
“Dì ơi,” Lục Cảnh Diệu mặc đồ thể thao đi phía trước, cười cáo trạng, “bọn họ cướp nước ô mai của cháu, còn đòi đến ăn khuya.”
Mấy người khác thì cười ha ha: “Dì Trương, bọn cháu đến cướp đây!”
“Dì Trương, nghe nói nhà dì có đầu bếp mới, bọn cháu cũng muốn ăn đồ ngon!”
…
Đây đều là bạn nối khố của Lục Cảnh Diệu, cũng là những đứa trẻ do quản gia Trương nhìn lớn.
Quản gia Trương cười nói hoan nghênh mọi người, lại dặn Từ Nghiên Hạ: “Vất vả cho cháu rồi, Tiểu Từ, chuẩn bị ít đồ ăn khuya nhé.”
“Vâng.”
Từ Nghiên Hạ đã sớm có chuẩn bị. Lúc này cô lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, ướp rồi cho lên chảo. Chưa đến nửa tiếng, những phần teppanyaki xèo xèo đã lần lượt được đưa lên bàn ăn.
Gà miếng, lươn, ốc hương, bò viên, còn có mực và đậu phụ phô mai.

