Cô ta đang xin Châu Vãn một viên đường đỏ, bảo là bà dì ghé thăm nên đau bụng quá.

Tôi ló đầu ra xem.

Đường Đường và Châu Vãn cùng ngước lên nhìn tôi, Châu Vãn giơ cốc đường đỏ lên hỏi: “Ninh Ninh, cậu có muốn uống một ly không? Mặt cậu trắng bệch đáng sợ quá.”

CHƯƠNG 2

Trên đường cùng Châu Vãn từ thư viện về ký túc xá, tôi đã thấy có gì đó sai sai.

Châu Vãn cũng nhận ra, nhỏ ghé sát tôi: “Cậu có thấy… hình như ai cũng đang nhìn cậu không?”

Tim tôi chùng xuống, căng da mặt đi thẳng về phía ký túc xá.

Càng đến gần tòa nhà mình ở, những ánh mắt soi mói và tiếng xì xào bàn tán càng rõ rệt.

“Chính là nó đấy, phòng 3033.” Một giọng nói cố tình đè thấp vang lên từ phía sau, nhưng đủ để tôi nghe rõ.

Bước chân tôi hơi khựng lại, cố nén cục tức, không quay đầu.

Châu Vãn vốn tính nóng như Trương Phi, từ nãy đã muốn lao tới hỏi cho ra nhẽ, nhưng bị tôi giữ lại.

“Giống phết nhỉ, mày nhìn cái mặt kìa, không có hột máu nào, trắng nhợt như trong suốt luôn.”

“Không nhìn mặt bắt hình dong được đâu, trông thanh thuần thế cơ mà… hóa ra là hệ ‘thuần dục’ (ngây thơ mà lẳng lơ).”

“Bọn cùng phòng đúng là xui xẻo.”

……

Tôi kéo tay Châu Vãn bước nhanh về cửa phòng.

Cửa phòng đang mở toang, Tống Vũ Phi đang đứng ở cửa đuổi người đi. Đều là mấy gương mặt quen thuộc của mấy phòng bên cạnh. Thấy tôi về, ánh mắt bọn họ quét từ trên xuống dưới đầy ẩn ý, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu về phòng mình, cứ ăn ý đứng dạt ra hai bên khung cửa, rướn cổ ngó vào.

Tống Vũ Phi cũng nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét.

“Nó là Đường Ninh phòng 3033 đấy.”

“Đúng, chính nó phá thai trong ký túc xá.” Mấy câu đó bay thẳng vào tai tôi.

“Có chuyện gì thế hả?” Châu Vãn không nhịn nổi nữa, nhìn chằm chằm vào đám người đang đứng hóng hớt không xa, vừa hoang mang vừa phẫn nộ.

Chưa để ai kịp trả lời, tôi kéo nhỏ vào phòng, đưa tay đóng sầm cửa lại.

Cách biệt khỏi những ánh mắt và âm thanh bên ngoài, phòng ký túc xá yên tĩnh hơn hẳn.

Tống Vũ Phi đứng cách chúng tôi vài bước, nhìn chằm chằm vào bụng tôi mất mấy giây, nét mặt cực kỳ phức tạp.

“Đường Ninh, phôi thai của cậu… không rớt trong nhà vệ sinh của phòng mình đấy chứ?”

Mặt Châu Vãn lập tức trắng bệch.

“Tống Vũ Phi, cậu ăn nói hàm hồ cái gì đấy?” Giọng Châu Vãn nồng nặc mùi thuốc súng.

Vũ Phi không thèm đoái hoài, mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Lúc này tôi mới để ý Lâm Đường Đường đang ngồi trên giường, tay cầm mấy tờ giấy, nhìn tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Giọng tôi vang lên, kinh ngạc là nó không hề run rẩy.

Lâm Đường Đường trèo từ trên giường xuống, tiến lại gần tôi. Khoảng cách quá gần khiến tôi thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trên người cô ta.

Cô ta đưa cho tôi một cái vỏ hộp thuốc và một tờ giấy gấp lại, trưng ra vẻ mặt thương hại: “Ninh Ninh à, cậu đừng giấu nữa, bọn tớ biết cả rồi.”

“Các người biết cái quái gì cơ!” Châu Vãn gào lên, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Tôi nhận lấy, mở tờ giấy ra. Đó là tờ đơn thuốc của bác sĩ, trên đó in rõ tên bệnh viện, tên thuốc, cách dùng.

Trên đơn thuốc, ngoài Mifepristone (thuốc phá thai nội khoa), còn có Levofloxacin (kháng sinh) và thuốc tránh thai.

Cái vỏ hộp kia, chính là vỏ hộp của thuốc Mifepristone.

“Hôm nay cái Tịnh phòng bên cạnh sang tìm tớ chơi,” giọng Đường Đường mang theo chút dè dặt, “nó nhìn thấy cái vỏ thuốc Mifepristone này trên giường tớ…”

Cô ta ngập ngừng một lát,

“Nếu sau đó tớ không tìm thấy đơn thuốc của bệnh viện kê thì cái nồi này tớ đã phải đổ vỏ thay cậu rồi.”

Tôi rời mắt khỏi tờ đơn thuốc, chuyển dời tầm nhìn lên mặt Lâm Đường Đường.