“Ông Hứa, nếu chuyện này không được xử lý, đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng.”

Hứa Nghiễn Xuyên gật đầu.

“Vì vậy không thể kéo dài.”

Anh gọi cho bộ phận pháp chế.

“Ra thông cáo.”

“Thứ nhất, phía chúng ta chưa từng yêu cầu THPT số 1 Bắc Thành phá lệ tuyển sinh.”

“Thứ hai, thỏa thuận quyên góp chưa được ký, nhà trường tự ý làm bảng chào mừng trước, không liên quan đến phía chúng ta.”

“Thứ ba, bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người làm lộ thông tin thi cử của trẻ vị thành niên.”

Bộ phận pháp chế ở đầu dây bên kia nhanh chóng ghi chép.

“Tổng giám đốc Hứa, có nêu đích danh THPT số 1 Bắc Thành không?”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn về phía xa.

Hướng THPT số 1 Bắc Thành nằm cách hai con phố.

Giọng anh rất vững.

“Trước mắt không nêu tên.”

“Cho họ một cơ hội tự đứng ra giải thích.”

Cuộc gọi vừa kết thúc chưa tới một phút, Hàn Đức Minh lại gọi tới.

Lần này, Hứa Nghiễn Xuyên nghe máy.

Giọng Hàn Đức Minh không còn cứng rắn như trước.

“Tổng giám đốc Hứa, chuyện trên mạng không phải do nhà trường sắp xếp.”

“Bây giờ anh ra thông cáo sẽ đẩy trường số 1 lên đầu sóng ngọn gió.”

Hứa Nghiễn Xuyên thản nhiên lên tiếng.

“Hiệu trưởng Hàn.”

“Khi ông đứng trước cửa văn phòng nói tôi dùng tiền nhét người vào, ông không nghĩ tới đầu sóng ngọn gió.”

Hơi thở Hàn Đức Minh nặng đi.

“Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện.”

“Được.”

Hứa Nghiễn Xuyên nói.

“Một giờ chiều.”

Hàn Đức Minh lập tức tiếp lời.

“Tới trường số 1?”

“Không.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn lá cờ trường số 2 trước cửa sổ phòng làm việc của Mạnh Hoài Lễ.

“Tới trường số 2.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hứa Nghiễn Xuyên lại nói: “Mang theo bản giải trình tuyển sinh, quy trình phê duyệt tuyên truyền quyên góp, cùng hồ sơ nội bộ đã làm lộ điểm của con gái tôi.”

“Thiếu một thứ, luật sư của tôi sẽ nói chuyện với ông.”

Cuối cùng Hàn Đức Minh cũng cuống lên.

“Hứa Nghiễn Xuyên, anh đừng quá đáng!”

Hứa Nghiễn Xuyên cúp máy.

Gần như cùng lúc, thư ký hạ giọng nói: “Tổng giám đốc Hứa, trước cổng trường số 2 có phóng viên tới.”

Hứa Nghiễn Xuyên quay đầu.

Ngoài cổng trường, mấy chiếc xe dừng lại.

Máy quay đã được dựng lên.

Phía sau đám đông, xe công vụ của THPT số 1 Bắc Thành cũng tới.

Cửa xe mở ra.

Hàn Đức Minh đen mặt bước xuống.

04

Khi Hàn Đức Minh xuống xe, ống kính của phóng viên lập tức quay về phía ông ta.

Có người giơ micro truy hỏi.

“Hiệu trưởng Hàn, xin hỏi tin đồn ông Hứa dùng 100 triệu yêu cầu THPT số 1 Bắc Thành tuyển đặc cách con gái có đúng sự thật không?”

“THPT số 1 Bắc Thành từ chối gắn việc quyên góp với tuyển sinh, chuyện này có thật không?”

“Vì sao điểm số của em Hứa lại bị lan truyền trên mạng?”

Sắc mặt Hàn Đức Minh tái xanh, nhưng vẫn cố giữ thể diện của một hiệu trưởng.

Ông ta không trả lời phóng viên, đi thẳng vào cổng trường số 2.

Bảo vệ ngăn lại một chút.

Mạnh Hoài Lễ bước tới, giọng điềm hòa.

“Hiệu trưởng Hàn, trường số 2 hoan nghênh khách tới thăm, nhưng phóng viên không thể tùy tiện vào trường.”

Hàn Đức Minh hạ giọng.

“Mạnh Hoài Lễ, ông làm ầm chuyện đến mức này, hài lòng chưa?”

Mạnh Hoài Lễ nhìn ông ta.

“Tôi chỉ đứng trước cổng trường chờ một phụ huynh.”

“Chuyện này không phải do tôi nói ra.”

“Phóng viên cũng không phải do tôi mời tới.”

Khóe miệng Hàn Đức Minh giật nhẹ.

Ông ta quay đầu nhìn Hứa Nghiễn Xuyên.

“Tổng giám đốc Hứa, có vài chuyện không cần phải nói trước mặt người ngoài.”

Hứa Nghiễn Xuyên đứng trên bậc thềm, vẻ mặt rất nhạt.

“Tôi cũng không muốn nói trước mặt người ngoài.”

“Nhưng con gái tôi đã bị treo lên mạng chửi suốt nửa buổi sáng.”

“Lúc này còn đóng cửa nói chuyện thì không công bằng với con bé.”

Nghe câu này, phóng viên lập tức chĩa ống kính về phía Hứa Nghiễn Xuyên.

Thư ký bước lên một bước, che khuất nửa ống kính.

Hứa Nghiễn Xuyên không né tránh.

Anh nhìn tất cả mọi người.

“Tôi chỉ nói ba điểm.”

“Thứ nhất, tôi chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu phá lệ tuyển sinh nào với THPT số 1 Bắc Thành.”

“Thứ hai, thỏa thuận quyên góp cho THPT số 1 Bắc Thành chưa được ký, 100 triệu chưa được chuyển tới.”

“Thứ ba, thông tin thi cử của trẻ vị thành niên bị công khai lan truyền, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.”

Hiện trường yên tĩnh mấy giây.

Sau đó, câu hỏi của phóng viên lại dồn tới.

“Ông Hứa, ông đã quyết định quyên tiền cho trường số 2 chưa?”

“Em Hứa có chuyển vào trường số 2 không?”

“Ông rút khoản quyên góp có phải vì con gái không được tuyển hay không?”

Hứa Nghiễn Xuyên không tiếp tục trả lời.

Mạnh Hoài Lễ bảo bảo vệ duy trì trật tự, ngăn phóng viên bên ngoài cổng trường.

Nhưng Hàn Đức Minh đột nhiên nâng cao giọng.

“Tổng giám đốc Hứa, anh đã nói mình không đưa ra yêu cầu, vậy hôm nay anh tới trường số 2 làm gì?”

“Chân trước anh rút tiền khỏi trường số 1, chân sau đã vào trường số 2 bàn quyên góp, người ngoài sẽ nghĩ thế nào?”

“Chẳng lẽ không phải ai nhận con gái anh thì anh đưa tiền cho người đó sao?”

Câu này rất nặng.

Ống kính của phóng viên lại dao động.

Sắc mặt Mạnh Hoài Lễ trầm xuống.

Nhưng Hứa Nghiễn Xuyên lại cười một tiếng.