“Bảo bối, mẹ tuyệt đối không cho phép con xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào.”

Bà nội và bà ngoại cũng đi cùng lúc sinh, mấy ngày đó vừa khéo là sinh nhật của bà nội, bà ngay cả sinh nhật cũng không tổ chức, chạy tới ở bên tôi.

Tôi dứt khoát chọn sinh nhật của bà nội làm sinh nhật của mình.

Một mũi gây tê không đau được tiêm xuống, tôi chào đời rồi.

Bà nội vui hỏng mất, tháo món đồ gia truyền trên người đeo lên tay mẹ, lại sang tên cho tôi hai trăm triệu bất động sản.

“Đứa bé này với bà nội có duyên quá, đúng là bảo bối ngoan của bà nội.”

Tôi nằm trong lòng mẹ, áp vào lòng bàn tay mẹ, tận hưởng vòng ôm thoải mái, thổi bong bóng về phía bà ngoại bên cạnh.

Ông nội chuyển cho tôi mười phần trăm cổ phần.

Ông bố tồi cũng đến thăm tôi.

Ông bà nội giữ ông ta ở nước ngoài tròn một tháng.

Chỉ có Ôn Nhu vẫn ở trong bệnh viện, đợi rồi lại đợi, đợi mãi đợi mãi.

Qua rất lâu, cuối cùng cô ta cũng nghe nói tôi đã sinh ra ở nước ngoài, vừa kích động vậy mà thật sự sinh non.

Trong thai kỳ cô ta luôn tức giận, để ông bố tồi đi thăm mình thì động một chút lại tuyệt thực, đứa bé lại chưa đủ tháng.

Đứa bé này sinh ra không dễ dàng, cô ta cầu xin ông bố tồi về陪 mình, một đêm gọi hơn trăm cuộc điện thoại.

Nhưng ông bố tồi ở quá xa, mua vé vội về có lẽ cũng phải đến ngày hôm sau.

Cô ta sinh hơn mười mấy tiếng mới sinh được, đứa bé kia giống như một con mèo con, khuôn mặt xanh tím, ngay trong ngày đã vào lồng ấp.

Ôn Nhu hận chết mẹ tôi, hận chết tôi và cả ông bố tồi.

Cô ta cảm thấy đều là vì chúng tôi, con của cô ta mới thành ra như vậy.

Khi hai tháng tuổi, tôi đã biết lẫy, gặp ai cũng cười.

Nhưng con của cô ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, lúc nào cũng có thể sinh bệnh.

Có tôi làm đối chiếu, ông bố tồi cũng không thích đứa con trai động chút là khóc của cô ta lắm.

Tiệc trăm ngày của tôi được tổ chức vô cùng long trọng.

Cơ thể mẹ đã hồi phục rất tốt, bà ngồi bên cạnh nôi nhìn tôi.

Bạn bè của ông bà nội, bạn bè của ông bà ngoại qua lại tấp nập.

“Đứa bé này đáng yêu quá, sinh nhật cũng thật khéo, xem ra là phúc tinh của nhà họ Phó các người rồi.”

“Còn phải nói sao, sau này hai bà cháu chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật.”

Nhưng ngay lúc bà nội bế tôi lên, tôi vậy mà nhìn thấy Ôn Nhu.

Cô ta trốn trong đám người, âm độc nhìn về phía tôi, đôi mắt như muốn giết người.

Nhân lúc ông bà nội, ông bà ngoại đều đi ăn cơm, cô ta đi về phía nôi của tôi.

“Dựa vào cái gì mà số mày tốt như vậy? Dựa vào cái gì con trai tao vừa sinh ra đã không khỏe? Vốn dĩ tất cả những thứ này đều nên là của nó, tình yêu của Thừa Uyên, thân phận và địa vị của nhà họ Phó đều nên là của nó.”

“Đều tại mày, đều là mày khắc con trai tao, chỉ cần mày biến mất khỏi thế giới này là được rồi.”

Ôn Nhu lấy từ trong tay áo ra một cây kim, nhanh chuẩn tàn nhẫn vén nôi lên, đâm về phía huyệt bách hội của tôi.

“Đi chết đi.”

9

Sức tay Ôn Nhu rất lớn, nhưng ngay sau đó cô ta sững lại.

Cảm giác mềm nhũn, rõ ràng không phải một đứa trẻ sơ sinh.

Nhìn kỹ, cô ta mới phát hiện đó căn bản không phải tôi, chỉ là một con búp bê có kích thước bằng tôi.

Vừa quay đầu lại, ông nội và bà nội đang lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô Ôn, cô hại con trai tôi còn chưa đủ, bây giờ lại đến hại cháu gái bảo bối của tôi? Có phải cô thật sự cho rằng nhà họ Phó chúng tôi dễ bắt nạt lắm không?”

Ôn Nhu cắn môi, không cam lòng biện minh.

“Tôi chỉ đến thăm con của chị, gửi lời chúc phúc cho nó thôi, tôi cũng không làm gì mà, chỉ đùa với mọi người một chút thôi.”

Sắc mặt bà nội rất lạnh.

“Không cần đâu cô Ôn, lời chúc phúc như vậy, chúng tôi e rằng nhận không nổi.”

Mẹ ôm tôi đứng ở cuối đám người, hai vệ sĩ chắn trước mặt chúng tôi vô cùng vững chắc.

“Báo cảnh sát đi.”

Ôn Nhu còn muốn chạy, nhưng rất nhanh đã bị hai bảo vệ ấn xuống tại chỗ.

Cảnh sát lấy ra một cây kim bạc dài năm xen-ti-mét từ trong đầu con búp bê.

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Nếu cây kim đó thật sự đâm vào não một đứa trẻ, e rằng đứa trẻ ấy đã chết rồi.

Cô ta đây chính là cố ý mưu sát!

Mắt thấy sắp bị cảnh sát đưa đi, Ôn Nhu khóc lóc cầu xin ông bố tồi.

“Thừa Uyên, em không thể bị cảnh sát đưa đi được, con của chúng ta còn đang ở bệnh viện, em đi rồi con của chúng ta phải làm sao, nó còn nhỏ như vậy, nó cũng là con của anh mà.”

“Nhậm Tây Ninh, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Nhưng tôi cũng đâu gây ra tổn thương gì cho con cô, cô có thể đừng ép người quá đáng như vậy được không?”

Ông bố tồi nhìn mẹ tôi.

“Tây Ninh, cô ấy cũng là một người mẹ, hay là bỏ qua đi……”

Còn chưa đợi mẹ nói, ông bà nội đã lạnh lùng trừng ông ta.

“Phó Thừa Uyên, con nói thêm một câu nữa thì cút cùng cô ta đi.”

“Sau này cũng không cần làm con trai của ta nữa.”

Ông bố tồi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ôn Nhu bị cảnh sát đưa đi.

Rốt cuộc cô ta vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, hơn mười mấy tiếng sau đã được bảo lãnh ra ngoài.

Nhưng có lẽ là báo ứng, cũng ngay tối hôm đó, đứa con trai luôn ốm yếu của cô ta đột nhiên ngừng thở.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dan-me-thoat-khoi-bo/chuong-6/