Tôi vẫn ăn uống bình thường, chuyện không cưới được chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.
Nhưng mẹ tôi không nhịn được nữa, bà cầm điện thoại, thấp thỏm hỏi:
“Miểu Miểu, bây giờ con định thế nào?”
Tôi không lên tiếng.
“Hai ngày nay điện thoại con tắt phải không? Họ gọi hết sang chỗ mẹ để hỏi có chuyện gì, mẹ thật sự không biết phải trả lời thế nào.”
Tôi lấy điện thoại khỏi tay bà, lập tức bật chế độ máy bay.
“Mẹ, con không định tiếp tục ở bên Thẩm An nữa.”
Mẹ tôi ngẩn ra, ánh mắt đầy lo lắng.
“Miểu Miểu, con nghĩ kỹ chưa? Bây giờ con không chỉ có một mình, con đang mang thai. Chuyện lại ầm ĩ đến mức này, mẹ thật sự không biết phải kết thúc thế nào.”
“Với lại giữa hai đứa cũng đâu có vấn đề gì mang tính nguyên tắc. Lần này bọn họ đúng là làm quá đáng, nhưng đây là chuyện cả đời của con. Sau này sống với nhau cũng là con với Thẩm An đóng cửa bảo nhau. Rốt cuộc con nghĩ thế nào?”
Tôi biết lời mẹ nói cũng có lý.
Thẩm An không ngoại tình, cũng không bạo lực gia đình, nhưng chỉ riêng chuyện xảy ra ở đám cưới đã đủ khiến tôi hoàn toàn thất vọng về người đàn ông này.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng không trút giận lên mẹ.
“Con đã nghĩ rất rõ rồi, mẹ. Nếu đổi thành mẹ bị người ta hành hạ như thế, mẹ có dễ chịu không? Con với anh ta đúng là không có mâu thuẫn lớn gì, nhưng anh ta không có trách nhiệm. Chỉ riêng điều đó đã khiến con thất vọng lắm rồi. Mẹ đừng khuyên con nữa! Con đã nghĩ rất kỹ.”
“Việc anh ta dung túng cho đám anh em quậy phá trong đám cưới chỉ là một nguyên nhân, mấu chốt là…”
Tôi quay mặt đi, không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.
Mẹ tôi hết cách với tôi, chỉ thở dài vài tiếng rồi không ép nữa.
“Thôi được rồi! Từ nhỏ đến lớn con đã luôn có chính kiến. Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng đứng về phía con.”
Mắt tôi đỏ lên, nhào vào lòng mẹ rồi không nhịn được mà nức nở.
Tôi vô cùng may mắn vì đã nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này trước khi đăng ký kết hôn, nếu không sau này chắc chắn sẽ bị nhà họ nắm chặt trong tay!
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói cho mẹ biết dự định của mình.
Nếu đã lựa chọn kết thúc mối quan hệ này, đứa bé cũng không cần thiết phải giữ lại.
Mẹ tôi đỏ mắt muốn khuyên, nhưng thái độ của tôi rất kiên quyết, bà cũng chẳng còn cách nào.
Những ngày này Thẩm An chưa từng từ bỏ việc liên lạc với tôi, nhưng tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Để anh khỏi tới làm phiền, tôi và mẹ chuyển tới ở nhà một người bạn.
Từ ngày tôi bỏ đám cưới, họ hàng bạn bè nói gì cũng có.
Nhiều nhất vẫn là những người nói tôi không biết đùa, lòng dạ hẹp hòi.
Mẹ Thẩm An cũng nhắn tin thể hiện sự bất mãn với tôi, nói tôi khiến nhà họ mất hết thể diện.
Chớp mắt đã đến ngày phẫu thuật.
Khi nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, tảng đá lớn trong lòng tôi bỗng nhiên rơi xuống.
Khi một sinh mệnh rời khỏi cơ thể, tôi lại cảm thấy bản thân mình từ từ sống lại.
Nằm viện vài ngày, tôi hồi phục tinh thần rồi về nhà.
Cũng đúng lúc ấy, Thẩm An và mẹ anh tìm tới.
Chương 5: Đòi lời giải thích
5
Tôi đang ăn cơm thì ngoài cửa vang lên tiếng đập thình thình.
Mẹ tôi cau mày đi tới, ghé mắt nhìn qua lỗ quan sát rồi lập tức sững người, có chút khó xử nói với tôi rằng người tới là Thẩm An và mẹ anh.
“Cho họ vào đi.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đã qua nhiều ngày như vậy, cũng đến lúc phải đối mặt rồi.
Cửa vừa mở, Thẩm An và mẹ anh đã hùng hổ xông vào.
Mẹ Thẩm An giận dữ quát:
“Tưởng Miểu! Chúng tôi gọi điện sao cô không nghe? Cô có biết việc cô bỏ đám cưới đã gây ảnh hưởng lớn thế nào tới nhà chúng tôi không?”
Tôi lạnh lùng liếc Thẩm An một cái, anh co người lại rồi kéo áo mẹ mình.
“Mẹ, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ nói chuyện tử tế sao? Mẹ bình tĩnh lại đi.”
“Không có gì để nói cả.”
Tôi thẳng thừng lên tiếng.
“Thẩm An, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta chia tay! Đừng tới tìm tôi nữa!”
Anh đột nhiên lao tới, hai mắt đỏ bừng nhìn tôi.
“Miểu Miểu, em thật sự nhất định phải làm đến mức này sao? Chuyện ở đám cưới đúng là bọn họ hơi quá đáng một chút, nhưng cũng đâu đến mức phải biến thành thế này?”
Tôi khoanh tay, lùi lại một bước.
“Được thôi. Vậy bây giờ anh gọi bọn họ tới xin lỗi tôi, chuyện này coi như cho qua.”
Anh trợn mắt.
“Dựa vào đâu mà họ phải xin lỗi em? Tưởng Miểu, anh còn tưởng em có làm loạn thì cũng phải biết giới hạn, sao em lại nghĩ không thông như vậy?”
“Hôm đó mọi người chỉ đùa thôi, người tại hiện trường đều vui vẻ, chỉ có em là sa sầm mặt. Anh thật sự không hiểu em còn vướng mắc chuyện gì!”
Dù đã qua nhiều ngày, tôi cũng đã bình tĩnh hơn không ít, nhưng nghe những lời này của anh vẫn tức muốn chết.
“Thế thì sao? Hôm nay hai người tới đây làm gì? Sính lễ tôi cũng trả lại rồi, tôi chẳng nợ anh thứ gì!”
Sắc mặt Thẩm An thay đổi liên tục như vừa hạ quyết tâm điều gì đó, anh lại nắm lấy tay tôi.
“Miểu Miểu, đủ rồi. Những chuyện đó cứ để nó qua đi được không? Hai chúng ta vẫn sống tốt với nhau, coi như vì đứa bé trong bụng, được không?”
Anh đưa tay định sờ bụng tôi.
Mẹ Thẩm An lúc này cũng như chợt nhớ ra, ngẩng cao đầu, dùng giọng sai khiến:

