“Khoản thứ sáu…”
Tôi còn chiếu cả lịch sử trò chuyện giữa tôi và Chu Hạo lên màn hình.
“Thấm Thấm, bố anh vừa nhìn trúng một chiếc xe, em có thể giúp anh trước được không…”
“Thấm Thấm, mẹ anh muốn sửa sang lại nhà cửa, em xem…”
“Thấm Thấm, chuyện của em họ anh đành nhờ em vậy…”
Từng tiếng “Thấm Thấm”.
Từng câu “nhờ em”.
Cùng với những biểu tượng cảm xúc dịu dàng của anh ta.
Lúc này được phóng lớn trên màn hình, trông vô cùng châm biếm.
Đây chính là người tôi yêu.
Anh ta dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói những lời vô liêm sỉ nhất.
Vừa coi tôi là máy rút tiền.
Vừa cùng gia đình mình lên kế hoạch vắt kiệt tôi.
Từng bằng chứng nối tiếp nhau.
Đập nát hoàn toàn lớp mặt nạ của người nhà họ Chu.
Phòng tiệc im phăng phắc.
Những người họ hàng nhà họ Chu vừa rồi còn hò hét.
Lúc này đều cúi thấp đầu.
Chỉ hận không thể tìm một cái khe để chui xuống.
Mặt bọn họ nóng rát.
Bởi trong những giao dịch được chiếu trên màn hình.
Có không ít khoản tiền đã chảy vào túi chính bọn họ.
Cuối cùng.
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Đó là số dư mới nhất trong tài khoản chung của chúng tôi.
Một con số màu đỏ chói mắt.
“158,72 tệ.”
Tôi nhìn con số ấy rồi bật cười.
“Chín mươi triệu tệ, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi.”
“Đã bị anh Chu Hạo dùng đủ loại lý do để tiêu sạch cho gia đình mình.”
“Còn công ty của chính anh ta thì sao?”
“Vốn đăng ký một trăm nghìn tệ, đến tận bây giờ vẫn chưa làm thành được một vụ kinh doanh nào.”
“Điều đó cũng có nghĩa là.”
Ánh mắt tôi quay lại gương mặt Chu Kiến Quân và Chu Hạo.
“Nhà họ Chu các người đã tiêu sạch chín mươi triệu tệ của tôi.”
“Bây giờ khoản nợ này đến lượt chính các người trả.”
“Ông Chu Kiến Quân, anh Chu Hạo.”
“Chúc mừng hai người, nợ cha con trả, nợ con cha trả.”
“Các người quả thật không hổ là một gia đình yêu thương nhau.”
Lời tôi vừa dứt.
“A!”
Một tiếng hét thê lương xé tan sự im lặng chết chóc.
Mẹ Chu Hạo trợn ngược mắt rồi ngã ra phía sau.
06
Mẹ Chu Hạo ngất xỉu.
Đó là chiêu trò thường dùng nhất của loại người như bà ta.
Sau khi đuối lý, cạn lời và không còn cách nào khác.
Bọn họ sẽ ăn vạ, giả đáng thương rồi ngất xỉu.
Chu Kiến Quân phản ứng lại, vội đỡ bà ta.
“Bà nó! Bà nó! Bà làm sao vậy?”
Chu Hạo cũng lao tới.
“Mẹ! Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi!”
Họ hàng nhà họ Chu cũng vây quanh.
“Mau gọi xe cấp cứu!”
“Giết người rồi! Người phụ nữ này muốn ép chúng ta vào đường chết!”
“Còn pháp luật nữa hay không?”
Bọn họ một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía tôi.
Tôi nhìn màn biểu diễn vụng về ấy.
Không hề xúc động.
Tôi không gọi xe cấp cứu.
Bởi tôi biết bà ta hoàn toàn không có chuyện gì.
Tôi chỉ cầm micro nói một câu.
“Tôi đếm đến ba.”
“Nếu trò hề này vẫn chưa kết thúc.”
“Tất cả tài liệu trên màn hình.”
“Bao gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng của từng người.”
“Sẽ lập tức xuất hiện trên trang nhất của tất cả các phương tiện truyền thông lớn.”
“Tôi nghĩ cơ quan thuế và bộ phận tín dụng của ngân hàng.”
“Chắc chắn sẽ rất hứng thú với nguồn gốc và hướng đi của những khoản tiền này.”
Mấy người họ hàng vừa rồi gào thét dữ dội nhất lập tức ngậm miệng.
Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ.
Chu Kiến Quân đang đỡ người vợ “bất tỉnh nhân sự”, cả cơ thể cứng đờ.
Ông ta biết tôi không nói đùa.
Tôi thật sự làm được.
Chu Hạo ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh ta buông mẹ mình ra, bước về phía tôi.
Không còn thử giật micro nữa.
Mà “bịch” một tiếng, quỳ xuống.
Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao.
Một người đàn ông quỳ trước cô dâu trong chính lễ cưới của mình.
Đúng là một cảnh tượng hiếm có.
Vệ sĩ của tôi muốn bước lên nhưng bị tôi dùng ánh mắt ngăn lại.
Tôi cứ như vậy nhìn anh ta.
“Thấm Thấm…”
Nước mắt lăn khỏi khóe mắt anh ta.
“Anh sai rồi…”
“Anh thật sự biết sai rồi…”
“Anh không phải con người! Anh là đồ khốn! Anh bị lòng tham làm cho mờ mắt!”
Anh ta bắt đầu tự tát vào mặt mình.
Bốp.
Bốp.
“Tất cả đều do bố mẹ ép anh! Họ tham lam! Họ hư vinh!”
“Từ đầu đến cuối anh đều không đồng ý!”
“Nhưng anh không còn cách nào! Họ là bố mẹ anh!”
“Anh cầu xin em.”
“Thấm Thấm, em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Anh ta bắt đầu đánh vào tình cảm.
“Em quên rồi sao? Khi chúng ta vừa mới ở bên nhau.”
“Em tăng ca, tối nào anh cũng đến đón em.”
“Em bị bệnh, anh ở bệnh viện chăm sóc em suốt ba ngày ba đêm.”
“Em thích ngắm biển, anh đã đưa em đến tất cả những bãi biển mà chúng ta có thể đi.”
“Tình cảm nhiều năm của chúng ta chẳng lẽ còn không bằng số tiền này sao?”
“Tiền mất rồi chúng ta có thể kiếm lại!”
“Nhưng nếu chúng ta chia tay, mọi thứ sẽ chẳng còn gì nữa!”
Nếu tôi chưa nhìn thấu tất cả bộ mặt của anh ta.
Có lẽ tôi đã gần như bị anh ta làm cho cảm động.
Dưới sân khấu, một số vị khách mềm lòng đã bắt đầu dao động.
Trong mắt mẹ tôi cũng thoáng hiện vẻ không đành lòng.
Tôi nhìn anh ta, nghe anh ta nói hết.
Tôi lên tiếng.
“Nói xong chưa?”
Anh ta sững sờ.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống anh ta.
“Chu Hạo.”
“Ngày nào anh cũng đến đón em tan làm là bởi công ty của em.”
“Nằm ngay dưới căn phòng trọ của anh, anh chỉ tiện đường mà thôi.”

