ĐÁM CƯỚI ĐÓ CÔ DÂU KHÔNG PHẢI TÔI

ĐÁM CƯỚI ĐÓ CÔ DÂU KHÔNG PHẢI TÔI

Ánh trăng trắng trong tim của Tề Cảnh Huyền bị ung thư, trước khi chết muốn được mặc váy cưới vì anh một lần.

Anh đem chiếc váy cưới tôi đã chọn đưa cho cô ấy.

Cả sợi dây chuyền mẹ để lại cho tôi, anh cũng đeo lên cổ cô ấy.

Đám cưới vốn là của chúng tôi, anh cũng rộng lượng nhường cho cô ấy làm cô dâu.

Ngày cưới, tôi bị nhốt trong nhà họ Tề, cửa lớn bị khóa chặt nhiều lớp, lòng lạnh như tro tàn.

“Em ấy sắp không còn nữa rồi, lần này em nhường một chút đi.”

“Anh biết em là người hiểu chuyện, đó cũng là lý do anh chọn cưới em. Chờ chuyện này qua rồi, anh sẽ bù cho em một đám cưới khác.”

Nghe tiếng bước chân anh rời đi, tôi mở điện thoại, gọi cho một số quen thuộc.

“Đến lúc rồi, tôi phải quay về thôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]