Thịnh Vãn Vãn ôm mặt, ánh mắt đầy oán độc.
Lần tiếp theo tôi xuất hiện là ở phòng hòa giải.
Luật sư đi cùng tôi.
Khi nhìn thấy tôi, cả người Lục Cảnh Hoài cứng đờ.
Chỉ hơn mười ngày, anh đã gầy đi một vòng, dưới mắt đen sạm.
“Tri Hạ.”
Anh đứng dậy, giọng run rẩy.
Tôi không nhìn anh.
Luật sư lần lượt đặt từng tập tài liệu lên bàn.
Hợp đồng tổ chức hôn lễ.
Lịch sử thanh toán cho khách sạn.
Lịch sử giao dịch tiền trả trước mua nhà cưới.
Lịch sử trò chuyện trong nhóm.
Camera giám sát tại đám cưới.
Giấy giám định thương tích của bệnh viện.
Giấy xác nhận hủy kỳ xét hạng.
Mỗi khi một tài liệu được lấy ra, sắc mặt Lục Cảnh Hoài lại khó coi thêm một phần.
Mẹ tôi ngồi đối diện, đôi mắt đỏ sưng.
“Tri Hạ, mẹ biết mình sai rồi.”
“Mẹ chỉ quá lo lắng cho Vãn Vãn.”
“Từ nhỏ con đã hiểu chuyện hơn em, chắc chắn con sẽ không thật sự trách mẹ, đúng không?”
Tôi nhìn bà.
“Cho nên mẹ thật sự mặc kệ con.”
Bà vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không phải như vậy.”
Tôi đẩy một xấp ảnh sang.
Trong ảnh, từ cấp hai đến đại học, tôi mặc trang phục biểu diễn, đứng trên sân khấu, ôm cúp trong lòng.
Bên cạnh không có một người thân nào.
“Mẹ từng hứa sẽ đến, nhưng chưa một lần thực hiện.”
Bức ảnh thứ hai là ngày tôi phát biểu tốt nghiệp đại học. Là đại diện sinh viên xuất sắc, tôi được đài truyền hình địa phương phỏng vấn.
Người dẫn chương trình đã liên hệ trước, nói muốn mời cha mẹ tôi chia sẻ về cách giáo dục con cái.
Mẹ vẫn không đến, bởi vì Thịnh Vãn Vãn nói mình đau đầu.
Bức ảnh thứ ba là ngày tôi ký hợp đồng thuê phòng tập múa, cùng các giáo viên cắt băng khai trương.
Tôi gửi tin nhắn cho bà, bà trả lời:
【Vãn Vãn đang không vui, con tự vui là được rồi, đừng kích thích em.】
Mẹ tôi che mặt, khóc đến không nói nên lời.
Lục Cảnh Hoài khàn giọng nói:
“Tri Hạ, anh có thể bồi thường.”
“Tiền trả trước mua nhà, tiền tổ chức đám cưới, viện phí, anh đều sẽ bồi thường.”
“Chấn thương eo của em, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất.”
“Kỳ xét hạng bị hủy cũng không sao, năm sau vẫn có thể thi lại.”
“Chỉ cần em vẫn đồng ý cho anh một cơ hội.”
Cuối cùng tôi cũng nhìn anh.
“Lục Cảnh Hoài, anh có biết vì sao tôi chuẩn bị cho kỳ xét hạng này không?”
Anh sững người.
Tôi nói:
“Bởi vì tôi muốn rời khỏi nơi này.”
“Tôi muốn đến miền Nam mở phòng dạy múa của riêng mình.”
“Ban đầu tôi định sau khi kết hôn sẽ nói với anh. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ cùng đi.”
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi một mình.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Thịnh Vãn Vãn đột nhiên bật khóc.
“Chị, em thật sự biết mình sai rồi.”
“Em chỉ quá sợ mất Cảnh Hoài.”
“Chị có tất cả mọi thứ, em chỉ có anh ấy.”
Tôi nhìn em ấy.
“Tôi nghe câu này đến phát chán rồi.”
“Em không có thì em đi cướp.”
“Tôi có thì đáng đời phải nhường.”
“Thịnh Vãn Vãn, em không đáng thương. Em tham lam, xấu xa và vô liêm sỉ.”
Luật sư lên tiếng:
“Cô Thịnh Vãn Vãn, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu hoàn trả khoản tiền trả trước mua nhà cưới, bồi thường chi phí hôn lễ, bồi thường hành vi xâm phạm danh dự và bồi thường thiệt hại về thân thể.”
“Còn video trên mạng, chúng tôi sẽ nộp camera giám sát gốc.”
Lục Cảnh Hoài thấp giọng hỏi:
“Tri Hạ, nhất định phải đi đến bước này sao?”
Tôi thu lại tài liệu.
“Là các người đẩy tôi đến bước này trước.”
Ba tháng sau, phán quyết bồi thường được đưa ra.
Tiền trả trước mua nhà cưới được hoàn trả.
Chi phí tổ chức hôn lễ do Lục Cảnh Hoài chịu trách nhiệm.
Thịnh Vãn Vãn và mấy người bạn tung tin đồn phải công khai xin lỗi.
Chấn thương eo của tôi hồi phục không được tốt.
Bác sĩ nói sau này tôi không thể tiếp tục biểu diễn những tiết mục sân khấu cường độ cao.
Khi nghe kết quả ấy, tôi im lặng rất lâu.
Sau khi trở về, tôi cất đôi giày múa dùng cho cuộc thi vào hộp.
Nó đã đồng hành cùng tôi trên một chặng đường rất dài.
Chỉ là từ hôm nay trở đi, tôi phải đổi sang một con đường khác.
Tôi thuê một cửa hàng trong thành phố nhỏ ven biển.
Cửa hàng không lớn, nằm gần một trường tiểu học.
Tường được sơn màu trắng sạch sẽ, bên cửa sổ treo rèm voan màu nhạt.
Tấm biển ngoài cửa do chính tay tôi viết.
【Lớp học múa Tri Hạ】
Buổi học đầu tiên có sáu đứa trẻ đến.
Tôi dạy các em tư thế đứng.
“Gót chân phải đứng vững.”
“Lưng thẳng lên.”
“Đừng sợ ngã, ngã rồi thì đứng dậy.”
Nói đến câu cuối cùng, chính tôi cũng bật cười.
Buổi chiều tan học, Lục Cảnh Hoài đứng ngoài cửa.
Anh gầy đến mức gần như không còn hình dáng ban đầu.
Nhìn thấy tôi, vành mắt anh lập tức đỏ lên.
“Tri Hạ, anh đã tìm em rất lâu.”
Tôi khóa cửa phòng học.
“Có chuyện gì?”
Anh tiến lên một bước.
“Anh và Vãn Vãn đã kết thúc rồi.”
“Anh đã đuổi cô ấy đi.”
“Mẹ em cũng vừa ốm một trận. Bà ấy rất nhớ em, ngày nào cũng khóc.”
“Tri Hạ, tất cả chúng ta đều biết sai rồi.”
“Em về cùng anh, được không?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
Người đàn ông này, tôi đã yêu suốt bảy năm.
Tôi từng thật sự muốn có một mái ấm với anh.
Từng nghĩ sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ cùng ăn sáng, cuối tuần cùng đi dạo, khi già sẽ nắm tay nhau ngắm biển.
Nhưng bây giờ, những hình ảnh ấy đã cách tôi rất xa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dam-cuoi-cua-em-gai/chuong-6/

