Tôi tiết kiệm tiền không mua quần áo mới, anh ta thì bỏ hút thuốc.

Chúng tôi đã hẹn nhau, đợi mua được nhà, sẽ dành cho bà nội một căn phòng hướng nam, sẽ dành cho em gái một góc học tập yên tĩnh. Chúng tôi thậm chí còn đặt tên cho đứa con tương lai, một trai một gái.

Những sự khao khát khi ôm nhau ngủ trong những đêm ấy, những gian khổ nhẫn nhịn vì một tương lai chung, hóa ra chỉ là vở kịch một vai của riêng tôi.

Tôi tắt điện thoại, bước vào phòng tắm, vặn vòi nước.

Nước ấm dội xuống mặt, không phân biệt được đâu là nước đâu là nước mắt.

Tôi nhìn vào gương, nhìn người phụ nữ mắt sưng đỏ, tiều tụy ở trong đó, đột nhiên bật cười.

Cười rồi cười, nước mắt lại tuôn rơi.

Tốt, tốt lắm.

Giang Mộc Xuyên, anh làm tuyệt tình lắm.

Sau ngày hôm đó, tôi tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường.

Sáu giờ sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, cho bà ăn, xoa bóp cho bà.

Bảy giờ gọi em gái dậy, làm bữa sáng, đưa con bé đi học.

Sau đó đi siêu thị mua thức ăn, về nhà dọn dẹp, giặt quần áo, chuẩn bị bữa trưa.

Buổi chiều xử lý một số công việc làm thêm viết lách, rồi lại đi đón em gái tan học, kèm làm bài tập, nấu bữa tối, lau người cho bà nội, dỗ em gái ngủ.

Ngày qua ngày, giống như một cỗ máy hoạt động chính xác.

Em gái dường như nhận ra tôi có chút khác lạ, nhưng sự chú ý của con trẻ rất nhanh đã bị những chuyện khác thu hút.

Bữa tối thứ Ba, con bé hào hứng nói:

“Chị dâu, nhà bạn Tiểu Kiệt lớp em mở một vườn dâu tây, thứ Bảy tuần này mời bọn em đến hái dâu! Em có thể đi không ạ?”

Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại, sau đó tự nhiên bỏ vào bát con bé:

“Được chứ. Đi bao lâu?”

“Mẹ Tiểu Kiệt nói, hái dâu xong còn có thể chơi ở đó, buổi tối có tiệc nướng, chắc phải ở lại một đêm.”

Em gái chớp chớp đôi mắt to.

“Có được không chị dâu?”

“Đương nhiên là được,”

Tôi mỉm cười.

“Nhớ mang theo áo khoác, buổi tối lạnh đấy.”

“Chị dâu là nhất!”

Con bé vui vẻ nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng tôi nhận thấy những ngón tay cầm thìa của con bé hơi run rẩy.

Tôi cúi đầu ăn cơm, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ.

Vườn dâu tây gì chứ, bạn học mời gì chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ để đi làm phù dâu nhí mà thôi.

Tối thứ Sáu, em gái quả nhiên bắt đầu thu dọn chiếc vali nhỏ, bỏ vào đó chiếc váy và kẹp tóc xinh xắn.

Đó là đồ Oanh Oanh mua cho con bé, tôi đã thấy con bé thử trước gương mấy lần rồi.

“Đi chơi vui vẻ nhé.”

Tôi kéo khóa vali giúp con bé, ôm con bé một cái.

Sáng sớm thứ Bảy, Giang Mộc Xuyên lại chủ động gọi điện thoại cho tôi.

Giọng anh ta truyền qua ống nghe, có chút mất tự nhiên, đương nhiên cũng có thể là do chột dạ.

“Hiểu Đình, dự án bên anh đang đẩy nhanh tiến độ, hai ngày nay sẽ rất bận, không có thời gian gọi điện cho em đâu.”

Thật nực cười.

Bận đi kết hôn, lại lừa tôi là bận tăng ca.

“Vâng, anh chú ý sức khỏe.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

“À ừ… ở nhà mọi người đều khỏe chứ? Tiền còn đủ tiêu không?”

“Đủ.”

Tôi trả lời ngắn gọn.

Anh ta khựng lại một chút, dường như không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy, nhưng rất nhanh lại nói:

“Vậy thì tốt. Đợi anh về, nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em. Anh cúp máy trước đây, sếp gọi rồi.”

Điện thoại cúp.

Tôi nắm chặt điện thoại, cho đến khi màn hình tối đen.

Mười giờ sáng, tôi nhận được toàn bộ tài liệu hoàn chỉnh và địa chỉ tổ chức hôn lễ do thám tử gửi tới.

Tôi cất điện thoại, bắt đầu chuẩn bị.

Tôi lấy từ sâu trong tủ quần áo ra chiếc váy liền màu trắng sữa: đây là chiếc váy tôi mặc khi chúng tôi kết hôn, không phải váy cưới, chỉ là một chiếc váy đơn giản.

Bởi vì lúc đó anh ta nói, hôn lễ đợi mua được nhà rồi sẽ tổ chức bù.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chưa từng định tổ chức đám cưới gì với tôi cả.

Chiếc váy đã hơi rộng rồi, một năm nay tôi đã gầy đi quá nhiều.

Tôi dùng kim băng ghim điều chỉnh ở phía sau, lại trang điểm một lớp kỹ càng, che đi quầng thâm và vẻ tiều tụy.

Người trong gương dần có chút hồng hào, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đi xem bà nội.

Bà đang ngủ trưa, nhịp thở đều đặn.

Tôi đặt một bức thư lên tủ đầu giường của bà, trong đó viết rõ mọi chuyện, cũng như những sắp xếp tiếp theo của tôi.

Tôi đã liên hệ xong với người chăm sóc, sáng thứ Hai tuần sau sẽ đến tiếp quản việc chăm sóc bà.

“Cháu xin lỗi, bà nội,”

Tôi khẽ nói.

“Nhưng cháu không thể tiếp tục sống như thế này nữa.”

4

Tôi bắt taxi đến khách sạn.

Đứng bên ngoài đại sảnh lộng lẫy nguy nga, tôi nhìn thấy dòng chữ “Chú rể Giang Mộc Xuyên & Cô dâu Trần Oanh Oanh” trên biển chào mừng, bên cạnh là bức ảnh cưới của hai người.

Trên ảnh, Giang Mộc Xuyên mặc vest trắng, cười xán lạn.

Trần Oanh Oanh mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, phần bụng hơi nhô lên, trên mặt ngập tràn hạnh phúc.

Thật là một cặp đôi hoàn hảo.

Tôi siết chặt chiếc túi xách, bên trong chứa bản gốc giấy đăng ký kết hôn, sao kê ngân hàng, những bức ảnh thám tử tư chụp được, cùng với một tờ đơn ly hôn tôi vừa soạn thảo tối qua.

Trong sảnh đã ngồi kín khách khứa, MC đang hâm nóng bầu không khí.

Tôi đi vào từ cửa hông, tìm một vị trí trong góc để ngồi.