Như vậy, hình tượng của Đại sư tỷ sẽ từ một “người tốt bị oan” biến thành “kẻ tiểu nhân ngoài mặt rộng lượng, sau lưng lại có thù tất báo”.
Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự bị đánh trọng thương, vậy đó chính là “bằng chứng thực tế”.
Nói miệng không bằng hành động.
Nạn nhân mang thương tích luôn có sức thuyết phục nhất.
Liễu Như Yên nhớ đến lần điện giật ba ngày trước.
Cảm giác toàn thân co giật, miệng sùi bọt trắng kia, giống như có vạn cây kim đồng thời đâm vào thần kinh nàng ta.
Nàng ta không muốn trải qua lần nữa.
Liễu Như Yên đứng trước gương đồng, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.
“Lâm Thiên.”
Nàng ta nói với chính mình trong gương, giọng rất nhẹ nhưng rất nghiêm túc.
“Ngươi cứ chờ đó.”
Chiều hôm đó.
Liễu Như Yên đứng trước cửa động phủ của ta.
Nàng ta thay một bộ y phục mộc mạc, tóc chỉ dùng một cây trâm gỗ tùy ý búi lên. Trên mặt không trang điểm, cả người nhìn sạch sẽ, thanh thuần.
Hốc mắt hơi đỏ, vừa đúng để lộ vài phần tiều tụy và áy náy.
Bộ dáng này, nàng ta đã chọn suốt nửa canh giờ.
“Đại sư tỷ.”
Giọng Liễu Như Yên mềm nhẹ, mang theo vài phần sợ hãi và cẩn trọng.
Ta không động.
“Đại sư tỷ, là muội, Liễu Như Yên.”
Nàng ta lại gọi thêm hai tiếng.
“Đệ tử… đệ tử đến để xin lỗi tỷ.”
Ta chậm rãi bước ra khỏi động phủ, nhìn chằm chằm Liễu Như Yên.
Nàng ta đứng ở cửa, ngược sáng, cả người được bao trong một tầng vầng sáng mỏng.
Không thể không nói, nha đầu này quả thật có vài phần nhan sắc. Nhất là bộ dạng đáng thương này, nếu đổi thành người khác, nói không chừng thật sự sẽ mềm lòng.
“Vào đi.”
Ta lười biếng nói.
Liễu Như Yên đi vào, bước chân rất nhẹ, như sợ kinh động thứ gì đó.
Nàng ta đi đến trước mặt ta, quy củ hành lễ, rồi lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu, dùng hai tay dâng lên.
“Đại sư tỷ, đây là bánh hoa quế đệ tử tự tay làm. Tuy thô sơ, nhưng cũng xem như chút tâm ý của đệ tử. Chuyện hôm đó… là đệ tử không đúng. Đệ tử không nên ở đại điện chỉ trích tỷ như vậy, là đệ tử quá lỗ mãng.”
Nàng ta cúi đầu, giọng hơi run.
Ta nhận lấy gói giấy dầu, mở ra nhìn.
Bánh hoa quế làm rất tinh xảo, còn mang hơi ấm, rõ ràng vừa ra lò.
“Ngươi tự tay làm?”
Ta hỏi.
“Vâng.”
Lông mi Liễu Như Yên run khẽ.
“Đệ tử khi còn ở nhà từng học chút bếp núc, nghĩ rằng… nghĩ rằng nếu đã đắc tội Đại sư tỷ, dù sao cũng nên làm gì đó để tạ lỗi.”
“Không tệ.”
Ta gật đầu.
Khóe miệng Liễu Như Yên hơi cong lên.
Đó là nụ cười thoáng qua, gần như không nhìn thấy.
“Đại sư tỷ không trách đệ tử nữa sao?”
Nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, mang theo vài phần chờ mong, vài phần bất an.
“Trách ngươi gì chứ?”
Ta cười.
“Ngươi lại không oan uổng ta. Viên đan kia đúng là ta trộm.”
Biểu cảm của Liễu Như Yên cứng lại trong thoáng chốc.
Rõ ràng nàng ta không ngờ ta sẽ lại trực tiếp thừa nhận trước mặt nàng ta.
Nhưng nàng ta phản ứng rất nhanh.
Vẻ cứng đờ trên mặt chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là vẻ áy náy càng sâu hơn.
“Đại sư tỷ đừng nói vậy… Đệ tử biết, tỷ nói thế là để cho đệ tử một bậc thang. Sau này đệ tử càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Người như tỷ, sao có thể…”
“Không.”
Ta cắt lời nàng ta, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng ta.
“Liễu Như Yên, ta thật sự trộm. Viên Trúc Cơ Đan của ngươi bây giờ đang ở trong bụng ta.”
“Tuy ta là Hợp Thể kỳ, nhưng chân muỗi cũng là thịt mà.”
Nụ cười của Liễu Như Yên hoàn toàn không giữ nổi nữa.
Nàng ta há miệng, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Ta nhìn vẻ mặt ấy của nàng ta, trong lòng sắp cười điên rồi.
“Được rồi, lời xin lỗi ta nhận. Ngươi về đi.”
Ta giơ tay chỉ về phía cửa động phủ.
Liễu Như Yên cắn môi, rõ ràng không muốn đi.
Nhiệm vụ của nàng ta còn chưa hoàn thành.
Nàng ta cần “lấy được lòng tin của ta”, sau đó tạo ra hiện trường “bị ta đánh trọng thương”.
Nhưng nàng ta không có lý do gì để ở lại nữa.
“Vậy… đệ tử cáo lui.”
Nàng ta xoay người, đi về phía cổng viện.
Bước đi rất chậm.
Ta ở phía sau nhìn bóng lưng nàng ta, trong lòng đếm thầm:
Ba, hai, một…
“Á!”
Liễu Như Yên đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng đi, ngã về phía bàn đá bên cạnh.
Đầu gối nàng ta đập vào chân bàn đá, cả người ngã ngồi xuống đất, trên mặt lộ vẻ đau đớn.
“Đại sư tỷ!”
Nàng ta ngẩng đầu, trong hốc mắt đã đầy nước mắt.
“Tỷ… vì sao tỷ lại đẩy muội?”
Đến rồi.
Cú ngã này là ngã thật.
Đầu gối đập vào đá, tiếng vang nghe thôi đã thấy đau.
Vì nhiệm vụ, nàng ta thật sự chịu bỏ vốn dùng khổ nhục kế.
“Ta đẩy ngươi?”
Ta nhướng mày.
“Đệ tử… đệ tử không biết có phải lại chọc tỷ không vui hay không…”
Giọng Liễu Như Yên nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống.
“Đệ tử thật lòng đến xin lỗi. Nếu tỷ không chịu tha thứ, đệ tử đi là được. Vì sao phải…”
Ta trở tay đánh ra một luồng linh lực, trực tiếp đánh trúng đầu gối Liễu Như Yên.
Máu lập tức bắn ra.
Liễu Như Yên phát ra tiếng gào đau đớn.
“A a a a a a a a!”
Tam sư muội bưng một đĩa linh quả đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người sững lại.
Liễu Như Yên ngồi bệt dưới đất, đầu gối rướm máu, nước mắt đầy mặt.

