“Ta còn biết.”

Ta cúi xuống, bóp chặt cằm ả.

“Đệ đệ ngươi nợ sòng bạc năm trăm lạng bạc, lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ đã lên tới ba ngàn lạng. Hậu thuẫn của sòng bạc là Hộ bộ Thị lang, mà Hộ bộ Thị lang…”

Ta hạ thấp giọng.

“…Lại là cựu bộ hạ của phụ vương ta.”

6

Khinh Hồng run lẩy bẩy toàn thân.

“Quận chúa… Quận chúa tha mạng…”

“Tha mạng cũng được.”

Ta buông ả ra.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi bước chân vào Cố phủ làm thiếp, khế ước bán mình nằm trong tay ta. Ta bảo ngươi đi đông, ngươi cấm được đi tây. Ta bảo ngươi ngủ chuồng chó, ngươi cấm được leo lên giường.”

“Nghe rõ chưa?”

Khinh Hồng liên tục dập đầu: “Rõ rồi! Nô tỳ rõ rồi!”

“Nhưng mà, nô tỳ chỉ là kẻ đáng thương lưu lạc chốn phong trần, nô tỳ không xứng với Cố lang.”

Ta nhướng mày.

Thế này là không muốn vào phủ?

Người một nhà là phải chỉnh tề ở cạnh nhau chứ.

Đầu ngón tay ta mơn trớn trên đôi má mịn màng của ả.

“Ngươi không muốn?”

“Xem ra trong mắt Khinh Hồng cô nương, tháng ngày ở Tần lâu Sở quán vẫn tự tại hơn ở Cố phủ nhỉ.”

Sắc mặt Cố Văn Uyên lập tức trướng thành màu gan lợn.

Khinh Hồng thấy mặt mũi Cố Văn Uyên khó coi, đành đỏ mắt đồng ý.

“Nô tỳ nguyện ý vào phủ làm thiếp.”

Ta hài lòng gật đầu, quay sang Cố Văn Uyên.

“Phu quân, đêm đã khuya rồi, chàng nên về ngủ thôi.”

Sắc mặt Cố Văn Uyên xanh mét. “Tiêu Minh Thù, ngươi, ngươi đừng tưởng có Trấn Bắc Vương chống lưng là có thể…”

“Có thể làm sao?”

“Phụ vương ta từng nói, người đã làm đến cái ghế Trấn Bắc Vương rồi, mà con gái người không được muốn làm gì thì làm, thế thì còn lăn lộn làm cái rắm gì nữa.”

Ta nghiêng đầu.

“Phu quân, thiếp đây là đang giúp chàng mà.”

“Chàng ngủ với hoa khôi, truyền ra ngoài là chuyện phong lưu vận sự. Chàng ngủ với thiếp thất, đó là nạp thiếp đàng hoàng. Thiếp che giấu thay chàng, chàng phải cảm tạ thiếp mới đúng.”

Cố Văn Uyên tức tới bật cười: “Ngươi…”

Ta vỗ tay, Từ ma ma dẫn theo hai bà tử bước vào.

“Đưa cô gia về phòng, hầu hạ cho chu đáo.”

“Còn Khinh Hồng cô nương…”

Ta mỉm cười: “Đêm nay ngươi ngủ ở đây, sáng mai, tự mình đến kính trà.”

Ta xoay người rời đi.

Xuân Hạnh khẽ hỏi: “Cô nương, người không giận sao?”

“Giận ư?”

Ta ngáp một cái.

“Vì hạng người này mà tức giận thì không đáng. Thứ ta muốn, trước nay chưa từng là chân tâm của hắn.”

“Vậy người muốn gì?”

Ngọn đèn lồng dưới hành lang khẽ đung đưa trong gió, chiếu lên những bức chạm trổ điêu khắc rường cột lúc tỏ lúc mờ.

“Ta muốn gì sao?”

Thứ ta muốn, là toàn bộ điểm yếu của Cố gia, là mạng sống của thế gia thanh quý này.

7

Sáng hôm sau kính trà, tại thiên sảnh Cố phủ.

Cố phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế cao, bên cạnh là muội muội ruột của Cố Văn Uyên – Cố Văn Nhân, và… Khinh Hồng.

Khinh Hồng vận bộ y phục màu hồng đào, trên búi tóc cài cây trâm vàng Cố Văn Uyên tặng, ra dáng một tân phụ.

Ta khẽ cười.

Đây là muốn ra oai phủ đầu ta sao?

“Nhi thần kính trà mẹ chồng.”

Ta hai tay dâng trà, Cố phu nhân lại không đón lấy.

“Quận chúa xuất thân Vương phủ, hẳn là không hiểu quy củ của thế gia thanh quý chúng ta.”

Nước trà âm ấm, ta rủ mắt nâng chén, đốt ngón tay hơi siết, nhưng thần sắc vẫn nhạt nhòa.

Mặt nước trong chén không gợn sóng, hệt như đáy mắt ta lúc này, tĩnh lặng vô ba.

“Nhi thần nguyện rửa tai lắng nghe.”

“Con dâu Cố gia ta, sáng sớm phải chải tóc trang điểm cho mẹ chồng, bữa trưa phải tự tay gắp thức ăn, bữa tối phải quỳ hầu hạ một bên.”

Cố phu nhân chậm rãi nhả chữ.

“Quận chúa cành vàng lá ngọc, mấy việc bần hàn này, e là không làm được phải không?”

Cố Văn Nhân che miệng cười khẩy.

“Tẩu tẩu là con gái võ phu, múa đao đấu thương thì được, chứ mấy việc tinh tế này…”