ĐẶC CÔNG PHƯỢNG HOÀNG

ĐẶC CÔNG PHƯỢNG HOÀNG

Vào ngày sinh nhật tôi, ba tặng tôi một chiếc áo lông vũ trị giá mười lăm vạn.

Bạn trai tôi – Chu Húc – vừa nhìn thấy mác giá thì lập tức không giữ nổi bình tĩnh.

“Chỉ là một cái áo thôi, cần gì mua đắt thế? Thật hão huyền.”

“Em có biết số tiền này đủ cho bao nhiêu đứa trẻ ở vùng núi sống qua một mùa đông không?”

“Chúng ta nên tiêu tiền vào những việc có ý nghĩa hơn!”

Tôi lười tranh cãi, liền đáp thẳng:

“Đây là ba mẹ tôi mua cho tôi, liên quan gì đến anh?”

“Anh có nhiều lòng nhân ái vậy sao không đem mấy đôi giày thể thao mấy vạn của anh đi quyên góp đi?”

Chu Húc bị tôi chặn họng, im lặng nửa ngày không nói nổi một câu. Tôi tưởng chuyện này coi như xong.

Nhưng khi tôi đi công tác một tuần trở về, lại phát hiện tủ quần áo của mình bị dọn sạch.

Chu Húc ngồi nghiêm túc ở phòng khách, nhìn tôi nói:

“Em yêu, anh đem mấy bộ quần áo em không dùng tới quyên góp cho mấy người họ hàng nghèo ở quê rồi.”

“Còn thẻ của em, anh cũng giúp em lên kế hoạch rồi. Sau này lương của em sẽ chuyển thẳng vào thẻ của anh.”

“Anh sẽ giúp em đầu tư vào những thứ ý nghĩa hơn.”

Tôi tức đến bật cười, ngay trước mặt anh ta, gọi điện cho trợ lý đặc biệt của ba tôi.

Anh ta không phải thích làm nhà từ thiện sao?

Lần này tôi sẽ để anh ta nổi tiếng thật sự, để anh ta phải cầu xin tôi từng món đồ mang trả lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]