“Nguyễn Tương!”
Anh đẩy cửa ra.
Chiếc giường bệnh trong góc trống không.
Ga giường được kéo phẳng phiu, không để lại dấu vết từng có người nằm.
Trên tủ đầu giường chỉ có một bình giữ nhiệt.
Bên trong là phần cháo trắng tôi ghét bỏ, từ lâu đã nguội lạnh.
Đầu óc Cố Thâm lập tức trống rỗng.
“Người đâu?” Anh túm lấy cô y tá đang thay thuốc bên cạnh, giọng run rẩy. “Bệnh nhân giường số mười sáu đâu? Đã được đưa vào phòng cấp cứu chưa?”
Cô y tá bị vẻ mặt dữ tợn của anh dọa sợ.
“Không… không được đưa vào phòng cấp cứu.”
“Vậy cô ấy đang ở đâu!” Cố Thâm gầm lên.
“Bác sĩ Cố…” Điều dưỡng trưởng Chu từ ngoài cửa bước vào, trong tay cầm một túi hồ sơ trong suốt.
“Anh không tìm thấy cô ấy đâu.”
“Ý cô là gì?” Đồng tử Cố Thâm đột ngột co lại.
Điều dưỡng trưởng Chu đưa túi hồ sơ cho anh.
Tờ giấy nằm trên cùng chính là bản cam kết từ bỏ điều trị dính vết máu.
“Cô ấy đi rồi.” Điều dưỡng trưởng nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng.
“Bác sĩ Cố, cô ấy đi chờ chết rồi.”
“Không thể nào!”
Cố Thâm giật lấy bản cam kết, nhìn chằm chằm vào chữ ký xiêu vẹo ở góc dưới bên phải.
Đó là nét chữ của Nguyễn Tương.
Nét bút rất nhẹ, giống như cô đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để viết lên, mép giấy còn dính vết máu đỏ sẫm.
“Bệnh tình của cô ấy vẫn luôn ổn định, sao có thể đột nhiên nguy kịch?” Giọng Cố Thâm run dữ dội. “Ai cho cô ấy ký thứ này? Tại sao mọi người không ngăn cô ấy lại!”
“Ổn định?” Điều dưỡng trưởng Chu cười lạnh. “Chủ nhiệm Cố, anh thật sự mù hay đang giả mù?”
“Từ khi anh đuổi cô ấy sang phòng bệnh thường, dừng thuốc nhập khẩu của cô ấy và dành toàn bộ sự chú ý cho Quan Hiểu Chi, tối nào cô ấy cũng ho ra máu.”
“Anh luôn miệng nói cô ấy vẫn có thể duy trì, nhưng anh đã từng xem báo cáo xét nghiệm máu mới nhất của cô ấy chưa?”
Sắc mặt Cố Thâm lập tức trắng bệch.
Đến lúc ấy anh mới nhớ ra, mấy ngày qua vì ca ghép tủy của Quan Hiểu Chi, anh hoàn toàn không có thời gian xem bệnh án của Nguyễn Tương.
Anh đẩy mạnh điều dưỡng trưởng ra, lao tới máy tính ở quầy y tá, điên cuồng gõ bàn phím để mở hồ sơ của Nguyễn Tương.
Những mũi tên màu đỏ kín màn hình đâm đau mắt anh.
Bạch cầu thấp đến mức đáng sợ, tiểu cầu gần như bằng không, nhiều cơ quan đã có dấu hiệu suy kiệt.
Đây không phải giai đoạn mạn tính mà là giai đoạn cuối của đợt chuyển cấp.
“Sao có thể như vậy…” Anh lẩm bẩm, tay chân lạnh ngắt.
“Đi tìm camera giám sát! Kiểm tra xe cấp cứu! Chắc chắn cô ấy chưa đi xa!” Cố Thâm phát điên cầm điện thoại lên.
Nhưng lời của điều dưỡng trưởng đã cắt ngang anh.
“Vô ích thôi. Cô ấy đã xóa toàn bộ phương thức liên lạc khỏi hệ thống bệnh viện, ngay cả tên anh trong mục liên hệ khẩn cấp cũng bị xóa.”
“Cô ấy không cần anh nữa, Cố Thâm.”
…
Cùng lúc đó, tại Viện chăm sóc cuối đời Tây Sơn ở ngoại ô.
Trong không khí nơi này không có mùi thuốc khử trùng gay mũi, chỉ có hương đàn nhàn nhạt cùng mùi mục nát của cái chết đang tới gần.
Tôi nằm trên giường trong phòng bệnh đơn, nhìn những cành cây khô ngoài cửa sổ.
Y tá ở đây không ép tôi uống thuốc, họ chỉ định kỳ tăng liều trong máy bơm giảm đau.
Rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình ngày càng yếu.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vững vàng, kèm theo cuộc trò chuyện khe khẽ.
“Tổng giám đốc Phó, nếu trực tiếp tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai loại thuốc nhắm trúng đích mới nghiên cứu này trên những bệnh nhân nan y trong viện chăm sóc, phía hội đồng đạo đức…”
“Chỉ cần bệnh nhân tự nguyện ký giấy đồng ý sau khi được cung cấp đầy đủ thông tin, bộ phận pháp lý sẽ giải quyết.”
Một giọng đàn ông trầm thấp lạnh lùng vang lên, mang theo sự áp đảo không cho phép người khác nghi ngờ.
Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng bệnh của tôi.
Cửa đang khép hờ.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đứng ngoài cửa.
Anh đang lật xem tập bệnh án trong tay.
“Giường số mười sáu, Nguyễn Tương.” Viện trưởng bên cạnh giới thiệu. “Bệnh bạch cầu trong đợt chuyển cấp, vừa được chuyển tới tối qua, tình trạng rất xấu.”
Động tác của người đàn ông đột ngột khựng lại.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khe cửa, sắc bén như lưỡi dao hướng thẳng về phía tôi đang nằm trên giường bệnh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong đôi mắt đã khô cạn từ lâu của tôi thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Phó Trì.
Thiếu niên ngỗ nghịch tám năm trước từng đứng trên sân thượng trường học và bị tôi cố sức kéo xuống.
Bây giờ, anh mặc bộ âu phục được cắt may vừa vặn, ánh mắt sắc lạnh, mang theo khí thế áp đảo của người ở địa vị cao.
Anh đẩy cửa, sải bước đến bên giường tôi.
Chương 6
Chương 6
Viện trưởng và những người đi theo phía sau đều sững sờ.
“Ông nhắc lại xem cô ấy tên gì?” Phó Trì nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng như giấy của tôi, trong giọng nói đè nén một cảm xúc đáng sợ.
“Nguyễn… Nguyễn Tương.” Viện trưởng lắp bắp.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Phó Trì.
Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi.
“Cô kéo tôi khỏi sân thượng, dạy tôi phải sống cho tử tế, còn cô lại sống thành bộ dạng quỷ quái này sao?”

