CỨU RỖI SAI ĐỐI TƯỢNG

CỨU RỖI SAI ĐỐI TƯỢNG

Đã là năm thứ năm tôi cố gắng cứu rỗi anh bạn thanh mai trúc mã thiên tài nhưng cô độc ấy, vậy mà anh vẫn phớt lờ tôi như không tồn tại.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy mẩu giấy trò chuyện giữa anh và cô bạn học chuyển trường:

【Nếu chị bóp cổ em thì em sẽ làm gì?】

【Quỳ xuống xoa tay cho chị, bảo chị đừng mệt nhọc quá.】

【Nếu chị tát em thì em nên nói gì?】

【Cảm ơn chị.】

【Còn gì nữa?】

【Má bên phải cũng muốn được tát.】

Tôi sững người, tròn xoe mắt, đầu óc trống rỗng.

Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ thay đổi nguyện vọng, chuyển sang chọn trường ở cảng thành.

Về sau, anh thiếu niên mắt đỏ hoe, cố chấp chắn trước mặt tôi.

“Làm ơn mà, Trỉ Trỉ, anh chỉ nói cho vui thôi, anh và cô ấy thật sự chẳng có gì cả…”

“Chỉ vì một cách xưng hô, em muốn tuyệt giao với anh sao?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Một lúc lâu sau, chỉ khẽ thở dài: “Đúng, chỉ vì thế đấy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]