Tôi bật cười: [Cô Giản à, những bức ảnh cô đăng trên tài khoản của mình, chính là bằng chứng đấy.]

Cô ta sững người: “Bằng chứng… thế này thì tính là bằng chứng gì chứ?”

Tôi không đáp.

Tôi biết, cô ta đang cuống cuồng lên rồi.

Cô ta căn bản không có khả năng trả nổi bảy trăm ngàn tệ này,

Cô ta sợ năm mươi cô gái kia sẽ liên kết lại tìm cô ta tính sổ.

Sợ cái hình tượng mà cô ta cất công xây dựng, cùng với hàng triệu người hâm mộ kia sẽ sụp đổ tan tành.

Cô ta cắn răng: “Vậy cô đưa ra một phương án đi, cô muốn giải quyết thế nào?”

Tôi suýt thì bật cười vì tức.

Tôi nói: [Cô đã ký nhận và sử dụng, tiền trao cháo múc.]

[Xét thấy cô là khách hàng lớn, tôi có thể giảm giá cho cô năm phần trăm. Cô bấm xác nhận đã nhận hàng, tôi sẽ hoàn lại cho cô ba mươi lăm ngàn tệ. Phương án của tôi đã là thành ý lớn nhất rồi đấy.]

Cô ta im lặng rất lâu.

Phía trên khung chat liên tục hiện dòng chữ đối phương đang nhập, lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, cô ta chỉ gửi đến một câu:

[Cô không hoàn tiền, tôi cũng không bấm xác nhận nhận hàng! Chúng ta cứ từ từ mà kéo dài thời gian!]

Tôi mỉm cười, gõ phím đáp trả:

[Được thôi, tùy cô.]

[Dưới tên tôi không chỉ có mỗi cửa hàng online này, tôi còn có mấy mặt bằng đang cho thuê lấy tiền nữa.]

[Khoản tiền hàng này có bị giam lại thì cứ giam, tôi không vội.]

[Ngược lại là cô đấy, phải trả tiền cho năm mươi cô gái kia, chắc là đang gấp lắm nhỉ?]

Trên Tiểu Mỗ Thư, hầu như ngày nào cũng lướt thấy bài đăng đòi nợ cô ta.

Tôi thống kê sơ qua, trong số năm mươi người tham gia sự kiện, đã có hơn ba mươi người công khai đòi tiền.

Giản Tiêu Tiêu vẫn chưa trả lại một đồng nào.

Tôi thầm nghĩ, dù sao cô ta cũng là một KOL có hàng triệu người theo dõi,

Cho dù là vì danh tiếng của bản thân, cũng phải cắn răng mà ứng tiền ra trả trước chứ.

Hóa ra là cô ta căn bản không đào đâu ra tiền.

Tôi tải lại trang cá nhân của Giản Tiêu Tiêu.

Phát hiện ra mấy video về sự kiện đó đã biến mất sạch.

Đáng tiếc, muộn mất rồi.

Những bức ảnh sự kiện đó đã sớm bị các cô gái tham gia đăng lên tài khoản cá nhân của họ.

Còn có không ít phương tiện truyền thông chia sẻ lại.

Cuộc đọ sức không tiếng súng này yên ắng được vài ngày.

Sau đó, tôi lướt thấy một đoạn cắt livestream khiến tôi suýt sặc nước.

Giản Tiêu Tiêu đã ẩn danh vào phòng livestream của một luật sư để xin tư vấn,

Cô ta trình bày lại sự việc một cách tóm tắt:

Cô ta đã lên kế hoạch cho một sự kiện tốt đẹp ra sao, chủ tiệm đã lật lọng thế nào, lấy cớ là vết bẩn nhỏ xíu để từ chối việc trả hàng hợp quy định.

Cô ta hỏi: “Trường hợp này, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện cô ta đúng không? Hành vi của cô ta có cấu thành tội ép mua ép bán và lừa đảo thương mại không?”

Nữ luật sư kia là một người nóng tính.

Cô ấy trực tiếp cười phá lên ngay tại chỗ.

“Ha ha ha ha ha, tôi nói thật cho cô biết nhé, vụ này của cô mà đem ra kiện thật, thẩm phán xem xong bằng chứng khéo chửi thẳng mặt luật sư của cô luôn đấy.”

“Hành vi này của cô, nếu chủ tiệm làm căng, kiện ngược lại cô tội phỉ báng, làm tổn hại uy tín thương mại, cô sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy.”

“Nghiêm trọng hơn, có thể liên quan đến hình sự. Cô tự lo liệu cho tốt đi.”

Đúng lúc này, trong phòng livestream lướt qua một dòng bình luận:

[Khoan đã, giọng điệu này nghe quen quen. Là cái cô Giản Tiêu Tiêu trên Tiểu Mỗ Thư đúng không?]

[Trước đây cô ta đến quán lẩu của chúng tôi ăn, xưng mình là KOL triệu follow gì đó, yêu cầu chúng tôi miễn phí cho bàn của cô ta.]

[Kết quả là chúng tôi không đồng ý, cô ta quay ngoắt đi lên Tiểu Mỗ Thư viết bài tế quán chúng tôi vừa đắt vừa dở.]

Bình luận này vừa hiện lên, những người khác cũng thi nhau hùa vào:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cuoi-chinh-minh-lua-ca-thien-ha/chuong-6/