Tôi với khuôn mặt trắng bệch lắc đầu với giáo viên, những học sinh xung quanh tò mò nhìn sang.

Nhưng Phó Tư Chiêu ngồi ở bàn đầu tiên, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

Kết thúc môn Toán, tôi gần như không đứng vững.

Hứa Kiều đỡ lấy tôi ở ngoài phòng thi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng: “Vi Vi, sắc mặt cậu kém quá, có muốn đến phòng y tế không?”

“Không cần đâu, còn môn Khoa học tự nhiên nữa.”

“Cậu thế này thì thi Khoa học thế nào được? Chiều nay còn tiếng Anh nữa mà!”

Tôi xua tay, uống vài ngụm nước ấm, gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai lờ mờ vang lên những lời bàn tán xì xào:

“Nghe nói chưa? Lúc thi Thẩm Minh Vi suýt nữa nôn luôn đấy.”

“Giả vờ thôi đúng không? Ai chẳng biết cô ta muốn giành vị trí đứng đầu toàn trường, giờ sợ thua học sinh mới chuyển đến nên cố tình viện cớ.”

“Cũng phải, nhà cô ta giàu nứt đố đổ vách, thiếu tài nguyên gì đâu, thi không lại người ta thì mất mặt lắm.”

Tôi vùi đầu vào cánh tay, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Kỳ thi cuối cùng kết thúc, cả người tôi mềm nhũn trên ghế, gần như không còn sức để đứng dậy.

Hứa Kiều sờ trán tôi, sợ hãi thốt lên:

“Vi Vi, cậu đang sốt cao đấy!”

Phó Tư Chiêu đang thu dọn đồ dùng học tập bỗng khựng tay lại. Ánh mắt cậu ấy dừng trên người tôi chưa tới một giây rồi lại lảng đi.

Tôi bất giác cười khổ, Phó Tư Chiêu ngày trước đâu có như vậy.

Từ nhỏ tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, một học kỳ thì có nửa thời gian phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Những ngày tháng chỉ có thể nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Phó Tư Chiêu chính là đôi mắt của tôi.

Cậu ấy thay tôi ngắm nhìn mọi cảnh sắc tươi đẹp trên thế gian này, rồi lại vụng về về kể lại cho tôi nghe.

Mỗi lần tôi ốm, cậu ấy đều túc trực bên ngoài. Không biết cách dỗ dành, chỉ biết vụng về lặp đi lặp lại:

“Thẩm Minh Vi, cậu phải mau khỏe lại nhé.”

Hồi cấp hai, chúng tôi tham gia buổi dã ngoại của trường. Vì bị trúng gió trên núi, tối đến tôi lên cơn sốt cao. Phó Tư Chiêu một mình đi bộ xuống núi mười mấy cây số, mua được thuốc hạ sốt rồi thở hồng hộc chạy về, nghiêm mặt nhét vào tay tôi: “Thẩm Minh Vi, tự chăm sóc bản thân cho tốt vào.”

Vậy mà cớ sao ngay lúc này đây, trong mắt cậu ấy, tôi lại chẳng bằng cả một người dưng.

***

Điểm thi có rất nhanh.

Phó Tư Chiêu vẫn vững vàng ở vị trí số một, Hạ Nhiễm Nhiễm đã thay thế vị trí thứ hai của tôi.

Giờ giải lao, Hạ Nhiễm Nhiễm từ bàn trên quay đầu lại, cười tươi rói nhìn tôi: “Lớp trưởng, lần này tớ may mắn thắng rồi, cậu không sao chứ?”

Phó Tư Chiêu hiếm khi chủ động lên tiếng: “Tôi đã nói rồi, cậu không nên ăn thua với cô ấy.”

Tôi nhíu mày: “Lần này là…”

Nhưng cậu ấy đã không chút nể tình ngắt lời:

“Thua là thua. Thẩm Minh Vi, từ nhỏ đến lớn cậu có mọi thứ, thua một lần mà khó chấp nhận đến thế sao?”

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy, đột nhiên bật cười, quay sang nhìn Hạ Nhiễm Nhiễm:

“Đúng, lần này là tôi thua.”

“Cậu muốn gì?”

**3**

Hạ Nhiễm Nhiễm rút từ trong túi ra hai tấm vé xem phim, huơ huơ trước mắt tôi:

“Lớp trưởng, cậu là đại tiểu thư thiên kim mà, nghe nói cuối tuần nào Phó Tư Chiêu cũng phải đến làm thêm ở công ty nhà cậu.”

Cô ta quay đầu nhìn Phó Tư Chiêu ở bàn cuối:

“Nếu lần này tớ đã thắng, vậy cậu có thể cho cậu ấy nghỉ một ngày để đi hẹn hò với tớ được không?”

Cả phòng học bỗng chốc im phăng phắc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Tôi vô thức nhìn về phía Phó Tư Chiêu.

Cậu ấy ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút, không hề ngẩng đầu lên.

Cũng không hề từ chối.

Tôi siết chặt cây bút trong tay, rồi lại nới lỏng, nở nụ cười thanh thản với cô ta.

“Được thôi, có chơi có chịu mà.”

Hạ Nhiễm Nhiễm ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mất một lúc cô ta mới cười nói: