Chu Thần và Trình Oánh lại cùng nhau tới, sóng vai bước vào sân trường, vừa đi vừa cười nói.
Mãi đến khi nhìn thấy tôi, hai người mới đồng thời im lặng.
Ánh mắt Chu Thần dừng trên người tôi, môi khẽ động, giống như muốn nói gì đó.
Tôi lập tức quay đầu tránh đi.
Sau bài phát biểu dài dòng là phần công bố giấy báo trúng tuyển của mười người đứng đầu khối.
Theo thông lệ, mỗi người đều phải lên sân khấu, nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó hiệu trưởng sẽ công bố.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Trình Oánh mở tài khoản:
“Đại học Thục Đô.”
Giống hệt nguyện vọng đã đăng ký lúc trước. Tuy phải hy sinh chuyên ngành, nhưng ít nhất cũng là một trường trọng điểm thuộc dự án 211.
Cô ta hơi ngẩng đầu, theo thói quen quay người muốn nắm tay tôi.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của tôi, cô ta ngượng ngùng rút tay lại.
Đến lượt Chu Thần, cũng là cùng một trường.
Hai người trao đổi với nhau một ánh mắt ngầm hiểu.
Mọi chuyện đều giống hệt như bọn họ dự đoán.
Hiệu trưởng tiếp tục phát biểu.
Ông nói một tràng dài về biểu hiện và thành tích của tôi khi còn học trong trường.
“Là giáo viên của em Thẩm Thanh, tôi cũng vô cùng tự hào vì có thể đào tạo được học sinh Thanh Bắc duy nhất trong khóa này của chúng ta.”
Chu Thần vừa bước xuống sân khấu do dự một lát, cuối cùng vẫn đi về phía tôi.
“Tiểu Thanh, anh chúc mừng em trước.”
Tôi không đáp lại, nhưng cậu ấy vẫn tự nói tiếp:
“Những năm qua em vẫn luôn rất xuất sắc. Anh đã đi theo sau em rất lâu rồi. Anh nghĩ bắt đầu từ hôm nay, cuối cùng anh cũng không cần tiếp tục nhìn bóng lưng em nữa.”
“Chuyện trước đó thật sự chỉ là hiểu lầm. Anh biết em vẫn chưa muốn để ý đến anh, nhưng em cứ yên tâm, bất kể hôm nay kết quả thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Anh sẽ luôn chăm sóc em. Em vẫn chưa quên đúng không? Trước đây chúng ta từng hẹn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn.”
Cậu ấy nói vô cùng chân thành, tình cảm sâu đậm trong mắt cũng là thật.
Trình Oánh cũng đi tới, tủi thân tiến lại gần tôi:
“Tiểu Thanh, cậu không để ý đến cậu ấy thì cũng phải để ý đến tớ chứ. Đàn ông sao có thể quan trọng bằng bạn thân được.”
“Tớ mới là người sẽ ở bên cậu cả đời mà.”
Tôi nâng mí mắt, nhìn hai người họ.
Nhẹ nhàng gạt bàn tay Chu Thần đang đặt trên vai mình ra.
“Không cần.”
Giọng nói rất nhạt.
Chu Thần còn muốn nói gì đó thì hiệu trưởng đã hắng giọng:
“Tiếp theo là kết quả trúng tuyển của học sinh đứng đầu khối, em Thẩm Thanh, mời em lên sân khấu.”
Toàn bộ sân trường đều im lặng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người tôi.
Tôi từng bước đi lên sân khấu, nhập tài khoản trước máy tính.
Biểu cảm của Chu Thần còn căng thẳng và mong chờ hơn cả tôi.
Còn Trình Oánh cười vô cùng vui vẻ, khóe môi cong lên, dáng vẻ chờ xem kịch hay.
Tôi chậm rãi nhập mật khẩu rồi nhấn xác nhận.
Trang kết quả hiện lên.
Hiệu trưởng nhìn thoáng qua.
Ông im lặng.
Sau đó lại nhìn thêm mấy lần với vẻ không thể tin nổi.
9
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi.
Chu Thần không hề suy nghĩ đã xông thẳng lên sân khấu, muốn ôm lấy tôi:
“Không sao, cao đẳng thì cao đẳng, không có gì phải xấu hổ.”
“Tiểu Thanh, anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết… hôn…”
Những lời cảm động trời đất của cậu ấy lập tức mắc nghẹn trong cổ họng.
Hiệu trưởng khó hiểu nhìn Chu Thần:
“Em Chu, em đang làm gì vậy?”
Tôi nhìn Chu Thần bằng ánh mắt nặng nề.
Cậu ấy quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi nhướng mày, bật cười:
“Sao vậy? Bất ngờ lắm à?”
Hiệu trưởng không quan tâm nhiều như vậy, lập tức cầm micro lên, công bố với các học sinh dưới sân khấu:
“Em Thẩm Thanh, khoa Vật lý của Thanh Bắc.”
“Có chí hướng lắm. Vừa rồi tôi cũng ngây người, đây là một ngành học có độ khó rất cao.”
“Hy vọng sau này em Thẩm Thanh có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực vật lý, tỏa sáng và cống hiến.”
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Các bạn cùng lớp hét lớn chúc mừng tôi.
Chỉ có hai người giống như bị rút sạch toàn bộ sức lực.
Chu Thần ngây người đứng tại chỗ, môi trắng bệch.
Nụ cười của Trình Oánh đông cứng trên mặt.
Từng chút một vỡ vụn.
Ít nhất hai người họ vẫn chưa ngu ngốc đến mức không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Còn tôi cũng không định buông tha cho bọn họ.
Không thể khiến bọn họ chịu sự phán xét của pháp luật.
Nhưng bọn họ không thể trốn khỏi sự phán xét của đạo đức.
Tôi nhận micro từ tay hiệu trưởng, không có lời phát biểu cảm nghĩ nào, chỉ lấy điện thoại ra.
Nhấn nút phát lại đoạn ghi âm kia.
“…không bình thường.”
“Cậu nghĩ xem, đợi ngày kia giấy báo trúng tuyển được công bố, cô ấy phát hiện mình chỉ đỗ một trường cao đẳng, đến lúc đó cô ấy sẽ suy sụp đến mức nào.”
“…”
“Đúng vậy. Đến lúc đó cậu đừng quên tớ cũng có công đấy nhé.”
Đoạn ghi âm càng phát, sắc mặt Chu Thần và Trình Oánh càng khó coi.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như vừa nghe được một chuyện động trời.
Ngay cả ban lãnh đạo nhà trường cũng không dám tin đây là chuyện do hai học sinh ưu tú làm ra.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cuoc-goi-tu-mot-toi-khac/chuong-6/

