“Đây là chính tay anh ký.”
Anh trai lộ vẻ đau khổ, còn muốn tranh thủ: “Nhưng anh thật lòng từng thương em, năm đó em sáu tuổi bị bệnh, em đều quên rồi sao?”
Nghe vậy, mắt tôi đầy hận ý.
“Đúng, tôi không quên, cho nên mới bị các người lừa ba năm.”
“Chút tình anh em cuối cùng giữa tôi và anh, cũng đã biến mất sạch sẽ vào lúc anh hạ quyết tâm bảo vệ Hứa Thanh Duyệt, đối phó với mẹ.”
“Là chính anh tự chọn.”
Nói xong, tôi ném tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ kia xuống trước mặt anh trai.
Xoay người rời đi.
Phía sau, anh trai đau khổ bật khóc thành tiếng.
Tôi không quay đầu.
Từ xa nhìn thấy mẹ đang tưới hoa dưới ánh mặt trời, tôi tăng nhanh bước chân chạy về phía bà.

