Tôi và Tạ Uyên là thanh mai trúc mã. Bố mẹ chúng tôi là đồng nghiệp, nhà hai bên cũng ở gần nhau.

Hồi nhỏ bố mẹ bận công việc, tôi đều đi học và tan học cùng Tạ Uyên.

Cậu ấy đối xử với tôi thật ra cũng không tệ. Có một tệ tiền tiêu vặt, cậu ấy sẽ tiết kiệm năm hào để mua kẹo cho tôi.

Đến tuổi dậy thì, tình cảm vô tư thuở nhỏ cũng dần có chút thay đổi.

Năm lớp mười, Tạ Uyên tỏ tình với tôi dưới gốc cây ngô đồng trong trường.

Trên trán cậu ấy phủ đầy mồ hôi, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn tôi.

“Kiều Kiều, tớ thích cậu, muốn mãi mãi ở bên cậu. Cậu có đồng ý không?”

Tôi và Tạ Uyên hẹn nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ chính thức ở bên nhau, cũng sẽ đến cùng một thành phố học đại học.

Khi đó tôi cứ nghĩ, người đã chứng kiến tuổi trẻ của nhau rồi cuối cùng cũng sẽ cùng nhau đi qua năm tháng sau này.

Chỉ là về sau cậu ấy bắt đầu thay đổi. Có lẽ là từ lúc Lâm Chi Chi vừa chuyển trường đến.

Lâm Chi Chi không giống các cô gái khác trong lớp.

Cô ấy để một mái tóc xoăn sóng lớn, váy đồng phục lúc nào cũng ở trên đầu gối.

Vì những điều khác biệt ấy mà quan hệ của cô ấy với các bạn nữ trong lớp không tốt lắm.

Là Tạ Uyên hết lần này đến lần khác nài nỉ tôi giúp Lâm Chi Chi.

“Kiều Kiều, Lâm Chi Chi vừa chuyển trường đến, không có bạn bè, đáng thương lắm. Cậu dẫn dắt cô ấy hòa nhập với lớp được không?”

“Tiết thể dục không có ai cùng nhóm với Lâm Chi Chi, cậu chủ động ghép nhóm với cô ấy đi, đừng để cô ấy một mình xấu hổ.”

Lý do của cậu ấy vĩnh viễn là cảm thấy Lâm Chi Chi bị mọi người lạnh nhạt rất đáng thương, hy vọng tôi có thể giúp cô ấy.

Một hai lần đầu, tôi còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng số lần nhiều lên, tôi cũng dần nhận ra có gì đó không đúng.

Thật ra khi nhận cuộc gọi video đến từ mười năm sau kia.

Trong lòng tôi vốn cũng không thật sự ôm kỳ vọng rằng mình và Tạ Uyên sẽ đi qua mười năm rồi nên duyên vợ chồng.

Có những người đã định sẵn sẽ càng đi càng xa. Không phải ai cũng có thể đi cùng bạn đến cuối cùng.

Tôi chưa từng trách Tạ Uyên, dù sao giữa chúng tôi đúng là từng có hơn mười năm tình cảm.

Tôi có một tương lai tốt đẹp hơn, không cần cố chấp với chút rung động nhất thời của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi nghiêm túc hứa với Tạ Uyên:

“Chúng ta có làm căng bao giờ đâu, sao phải làm hòa?”

“Cậu yên tâm, cậu vẫn luôn là bạn tốt của tớ.”

Tạ Uyên đỏ bừng mặt, muốn nói lại thôi nhìn tôi. Đợi đến khi cậu ấy hạ quyết tâm muốn nói ra.

Lâm Chi Chi ở bàn bên cạnh đột nhiên khẽ gọi một tiếng, vươn tay về phía Tạ Uyên.

Tạ Uyên nhìn thấy liền lập tức luống cuống, không còn để ý đến tôi nữa.

Trước khi đi, cậu ấy vội vàng ném lại một câu:

“Kiều Kiều, cậu chờ tớ một chút. Sau khi tan tiệc, tớ có lời rất quan trọng muốn nói với cậu.”

Nói xong, cậu ấy đi về phía Lâm Chi Chi, cẩn thận đỡ cô ấy uống nước.

Tôi không nói gì.

Bởi vì tôi sẽ không đợi bất cứ ai. Không ai đáng để tôi lãng phí thời gian mà dừng lại vì họ.

Buổi liên hoan kết thúc, tôi trực tiếp bắt xe về nhà.

Tôi ngồi trên giường, lật xem kế hoạch tương lai mà mình đã lập.

Tạ Uyên không ngừng gửi cho tôi mấy tin nhắn.

【Kiều Kiều, sao cậu không đợi tớ mà đi trước rồi?】

【Ban đầu tớ có vài lời muốn nói với cậu, nhưng không sao, ngày mai chúng ta cùng xuất phát đi ngắm biển. Đến lúc đó tớ sẽ nói với cậu ở bên bờ biển.】

Tôi trả lời thẳng:

【Tạ Uyên, tớ sẽ không đợi cậu, cũng không muốn đi ngắm biển với cậu. Tớ có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian lãng phí trên người cậu. Sau này không có việc gì thì đừng đến làm phiền tớ nữa.】

Có lẽ vì tôi nói quá thẳng thừng, lòng tự trọng của Tạ Uyên bị tổn thương nghiêm trọng.

Từ đó về sau, cậu ấy không gửi thêm bất cứ tin nhắn nào cho tôi nữa, cũng không tìm tôi nữa.

Không cần ứng phó với cậu ấy, tôi cũng vui vẻ thanh nhàn.

6

Điểm thi đại học có rồi. Điểm số không phụ sự nỗ lực và mong đợi của tôi.

Tôi thi được 730 điểm. Tối hôm đó, văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa đã gọi điện đến.

Tôi hỏi nếu muốn vào lớp thực nghiệm ngành máy tính thì cần điều kiện gì.

Đối phương nói với tôi rằng chỉ cần điền Thanh Hoa là nguyện vọng một, sau khi nhập học có thể tham gia tuyển chọn lần hai trong trường.

Thông qua bài thi viết và phỏng vấn tương ứng là có thể vào lớp thực nghiệm ngành máy tính.

Đối phương còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi những cuốn sách và khóa học liên quan.

Với thành tích của tôi, được Thanh Hoa nhận là chuyện không cần nghi ngờ. Chỉ là muốn vào lớp thực nghiệm thì vẫn cần cố gắng.

Mà tôi có lý do buộc phải vào đó.

Thông tin quan trọng cuối cùng mà tôi của mười năm sau để lại chính là đầu tư vào một người tên Cố Thanh.

Nghĩ đến đây, tôi tải xuống tất cả sách và khóa học mà giáo viên tuyển sinh giới thiệu.

Chuẩn bị tĩnh tâm học tập.

Không ngờ Tạ Uyên lại tìm đến tôi vào lúc này.

Cậu ấy hầm hầm chất vấn tôi:

“Kiều Kiều, không phải chúng ta đã nói sẽ học cùng một trường đại học sao?”

Tôi đang làm bài toán trên đề.

Độ khó của những bài này rất cao, cần tập trung toàn bộ tinh thần để suy nghĩ hướng giải.