“Trong chi tiêu gia đình, người dễ bị bỏ quên nhất không phải con cái, cũng không phải người chồng, mà chính là người phụ trách mua sắm.”

“Họ mua gạo, mua rau, mua thuốc, nhưng lại có cảm giác như đang tiêu tiền của người khác.”

“Trong khi thực tế, thứ họ bỏ ra là thời gian, sức lao động và cả một cuộc đời không được nhìn thấy.”

Vị giám đốc nhìn tôi rất lâu.

“Trước đây cô từng làm trong ngành này sao?”

Tôi cười.

“Tôi từng làm nội trợ.”

Khi nói ra câu đó, tôi không còn cảm thấy mất mặt.

Trước kia Phó Thừa Châu từng dùng thân phận này để làm nhục tôi.

Nhưng bây giờ tôi hiểu, năm năm ấy không phải khoảng trống.

Sau đó vị giám đốc tìm gặp riêng tôi.

Cô ấy nói:

“Cô Thẩm, đoạn vừa rồi cô nói rất thật, nhưng cũng rất đau.”

Tôi cười.

“Phải đau thì người ta mới chịu bỏ tiền.”

Cô ấy sững ra.

Tôi lại nói:

“Không phải bán sự đáng thương, mà là để họ biết cuối cùng cũng có người nhìn thấy họ không phải sinh ra để tiết kiệm, không phải sinh ra để nhẫn nhịn, càng không phải sinh ra đã không xứng mua cho mình một tuýp kem dưỡng tay.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra năm năm mà trước đây tôi không muốn thừa nhận lại đang trở thành vũ khí của mình.

Phó Thừa Châu từng nhốt tôi trong căn nhà ấy.

Nhưng anh không ngờ rằng chính trong căn nhà đó, tôi đã nhìn thấy cuộc đời bị bỏ quên của vô số phụ nữ.

Tôi hiểu logic mua sắm thật sự của một gia đình.

Biết một túi gạo có thể ăn được bao lâu.

Biết tại sao một người phụ nữ lại liên tục thêm rồi xóa đồ của mình khỏi giỏ hàng.

Biết không phải họ không muốn.

Mà là họ đã quen đặt bản thân xuống cuối cùng.

Dự án tiến triển rất thuận lợi.

Một tuần sau, phía khách hàng quyết định tăng thêm ngân sách.

Lâm Hạ ôm lấy tôi hét lớn.

“Thẩm Ý Đường! Cậu quay lại rồi! Cậu thật sự quay lại rồi!”

Tôi cũng cười.

Nhưng cười một lúc, mắt lại ươn ướt.

Tối hôm đó, tôi lại nhận được tin nhắn từ số lạ kia.

“Dạ dày anh hết đau rồi.”

“Thuốc anh uống theo đúng những gì em viết.”

Tôi không trả lời.

Vài phút sau lại thêm một tin.

“Những nhãn em từng viết trước đây, anh đều nhìn thấy rồi.”

Tôi nhìn màn hình, trong lòng rất bình tĩnh.

Nhìn thấy thì sao?

Trước đây tôi dán nhãn lên từng hộp thuốc là vì hy vọng anh bớt đau một chút.

Không phải để một ngày nào đó anh dùng những phát hiện muộn màng này đổi lấy việc tôi quay đầu.

Tôi tắt điện thoại, tiếp tục sửa phương án.

Một giờ sáng, Lâm Hạ gọi đồ ăn ngoài cho tôi.

Cô ấy nói:

“Bữa này công ty thanh toán.”

Tôi sững ra.

Cô ấy cười.

“Cô Thẩm, dự án vất vả rồi, thưởng một chút.”

Câu này nghe rất quen.

Nhưng lần này tôi không cảm thấy đau.

Bởi vì cuối cùng nó cũng dành cho tôi.

Chương 7

Phó Thừa Châu tìm thấy tôi vào ngày xét duyệt cuối cùng của dự án.

Anh không đến để cầu hòa.

Anh đến với tư cách người phụ trách công ty tham gia đấu thầu.

Khi đẩy cửa phòng họp ra, nhìn thấy tôi ngồi ở vị trí thuyết trình chính, rõ ràng anh sững người.

Trần Nguyên đi sau anh, mặc một bộ vest tinh tế.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển sang khinh thường.

“Cô Thẩm cũng ở đây sao?”

“Chẳng phải cô vẫn luôn ở nhà à?”

Tôi khép tài liệu lại.

“Trước đây đúng vậy.”

“Bây giờ không còn nữa.”

Phó Thừa Châu nhìn chằm chằm tôi, giọng rất thấp.

“Dự án này là em làm?”

Tôi không nhìn anh.

“Giám đốc Phó, bắt đầu họp đi.”

Buổi hôm đó, tôi thuyết trình bốn mươi phút.

Từ chân dung người dùng, hành trình tiêu dùng cho đến điểm chạm cảm xúc của thương hiệu.

Ban đầu Phó Thừa Châu vẫn cau mày.

Sau đó vẻ mặt anh càng lúc càng nặng nề.

Bởi vì anh hiểu.

Và cuối cùng cũng nhớ ra trước đây tôi vốn làm công việc này.

Mỉa mai hơn nữa là trong bản phương án đầu tiên do công ty anh nộp lên có rất nhiều cấu trúc tôi từng dùng khi giúp anh viết phương án gọi vốn năm năm trước.

Khi đó anh vừa khởi nghiệp, thức đến tận rạng sáng rồi ôm máy tính cầu xin tôi giúp.

“Ý Đường, em hiểu mấy thứ này nhất, giúp anh xem thử đi.”

Tôi sửa cho anh ba phiên bản, còn luyện thuyết trình gọi vốn cùng anh.

Sau đó anh nhận được khoản đầu tư đầu tiên, ai cũng khen anh tuổi trẻ tài cao.

Không ai biết bản thảo nền của phương án đó là do tôi viết.

Kết thúc phần đánh giá, phía khách hàng tuyên bố ngay tại chỗ.

“Chúng tôi chọn đội của Thẩm Ý Đường.”

Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay.

Phó Thừa Châu ngồi đối diện, sắc mặt khó coi như vừa bị ai tát một cái.

Trần Nguyên không cam lòng, nhỏ giọng nói:

“Cô ta chẳng qua chỉ gặp may.”

Giám đốc phía khách hàng liếc cô ta một cái.

“Người chỉ dựa vào may mắn không thể nói ra được những điều như thế.”

Sau cuộc họp, Phó Thừa Châu đuổi theo tôi ra bãi đỗ xe.

“Ý Đường.”

Tôi dừng bước.

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Trước đây tại sao em không nói với anh rằng em vẫn muốn đi làm?”

Tôi suýt bật cười.

“Em từng nói rồi.”

Anh sững người.

Tôi nhìn anh.

“Em nói em muốn quay lại công sở, anh bảo em đã rời đi năm năm rồi, ai còn cần em.”

Sắc mặt Phó Thừa Châu trắng đi.

“Lúc đó anh chỉ nói trong lúc tức giận.”

“Nhưng em đã nghe vào lòng.”

Anh đưa tay định kéo tôi.

Tôi lùi lại một bước.