Tôi nói:

“Công ty anh không có giao đồ ăn sao?”

Anh như bị nghẹn.

Vài giây sau, anh nghiến từng chữ:

“Tối nay về rồi nói.”

Mười giờ tối, Phó Thừa Châu về nhà.

Anh đập một xấp hóa đơn xuống trước mặt tôi.

“Đây là tiền công ty phải đặt đồ ăn gấp hôm nay.”

“Tổng cộng ba nghìn hai.”

“Trừ vào tiền sinh hoạt tháng sau của em.”

Tôi nhìn những tờ hóa đơn.

“Công ty anh tiếp khách, tại sao lại trừ vào tiền sinh hoạt của em?”

Anh dựa vào sofa, vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên.

“Nếu em đưa cơm đúng giờ thì khoản tiền này đã không phát sinh.”

Tôi bỗng bật cười.

“Vậy nghĩa là em không lao động miễn phí cho anh thì còn phải bồi thường tiền cho anh?”

Phó Thừa Châu cau mày.

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Em chỉ đang nói sự thật.”

Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên chú ý đến bản hợp đồng trên bàn.

“Đây là gì?”

Tôi đưa tay định lấy nhưng anh đã nhanh hơn một bước.

Lật trang đầu tiên ra, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Cố vấn thương hiệu?”

“Thẩm Ý Đường, em thật sự muốn ra ngoài làm việc?”

Tôi nói:

“Chỉ là đi làm thôi.”

Anh ném bản hợp đồng trở lại bàn.

“Đừng làm loạn nữa. Em rời khỏi công sở năm năm rồi, bây giờ ra ngoài chỉ khiến người khác cười nhạo.”

Tôi nhìn anh.

“Anh sợ em bị người khác cười hay sợ từ nay em không còn phải xin tiền anh?”

Phó Thừa Châu sững người, sau đó thẹn quá hóa giận.

“Đừng coi bản thân quan trọng quá.”

“Không có anh, em còn chẳng chống đỡ nổi cái nhà này.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì thử xem.”

Tối hôm đó, tôi ký hợp đồng.

Khoảnh khắc đặt bút ký xuống, tay tôi vẫn còn run.

Không phải vì sợ.

Mà vì cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng tên của mình còn có thể được ký ở những nơi khác.

Không chỉ ký dưới bảng chi tiêu của anh.

Chương 4

Phó Thừa Châu thật sự nổi giận vào ba ngày sau.

Tôi nhận dự án của Lâm Hạ và bắt đầu làm việc từ xa, sắp xếp tài liệu.

Trong nhà không còn ai nấu cơm, không ai là áo sơ mi, cũng không ai nhắc anh uống thuốc dạ dày.

Rạng sáng ngày thứ tư, anh lên cơn đau dạ dày và gọi cho tôi mười hai cuộc.

Lúc đó tôi đang sửa phương án trong phòng làm việc, điện thoại để chế độ im lặng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy anh gửi một chuỗi tin nhắn dài.

“Thẩm Ý Đường, bây giờ đến sống chết của anh em cũng mặc kệ à?”

“Anh đau dạ dày cả đêm, em hài lòng chưa?”

“Anh cưới em về không phải để em ở nhà bày sắc mặt.”

Tin cuối cùng là một bảng biểu mới.

Tiêu đề:

Bảng đánh giá hiệu suất hằng tháng của bà Phó.

Tôi mở ra.

Không chuẩn bị bữa sáng, trừ một nghìn.

Không chuẩn bị bữa tối, trừ một nghìn năm.

Không kịp thời chăm sóc sức khỏe cho chồng, trừ ba nghìn.

Tự ý nhận việc bên ngoài, cảnh cáo nghiêm trọng.

Tiền sinh hoạt tháng sau: tạm ngừng cấp.

Nhìn bảng đó, tôi bỗng chẳng còn tức giận chút nào.

Cuối cùng anh cũng nói rõ mọi chuyện.

Tôi không phải vợ.

Tôi là một vị trí công việc được anh bỏ tiền ra mua.

Chức danh: Bà Phó.

Tiền lương không cố định, có thể bị cắt bất cứ lúc nào.

Nội dung công việc: nấu cơm, giặt quần áo, hâm canh, giữ cảm xúc ổn định, không được phản kháng.

Tôi đứng dậy, mở máy tính.

Phó Thừa Châu tưởng cuối cùng tôi cũng chịu xuống nước.

Anh gọi điện đến, giọng lạnh lùng cứng rắn:

“Thấy bảng chưa?”

“Thấy rồi.”

“Vậy em biết phải làm gì rồi chứ?”

Tôi nói:

“Biết.”

Tôi mở bảng xét duyệt chi tiêu gia đình.

Xóa từng mục một.

Phó Thừa Châu ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Em đang làm gì?”

Tôi không trả lời.

Tôi mở tiếp bảng đánh giá hiệu suất anh vừa gửi.

Xóa toàn bộ.

Cuối cùng, tôi tạo một dòng mới.

Người đề nghị: Thẩm Ý Đường.

Nội dung đề nghị: Rút khỏi cuộc hôn nhân.

Người phê duyệt: Bản thân Thẩm Ý Đường.

Kết quả phê duyệt: Đã thông qua.

Tôi nhấn gửi.

Đầu dây bên kia im phăng phắc mấy giây.

Giọng Phó Thừa Châu đột nhiên cao vút:

“Thẩm Ý Đường, em dám!”

Tôi tháo nhẫn cưới, đặt bên cạnh máy tính.

Chiếc nhẫn ấy rất sáng.

Nhưng tôi đã không còn muốn đeo nữa.

Tôi kéo chiếc vali đã thu dọn từ lâu ra.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, giấy tờ, máy tính và những cuốn sổ ghi chép công việc năm đó tôi không nỡ vứt.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.

Sofa là tôi chọn.

Rèm cửa là tôi lắp.

Mỗi lọ gia vị trong bếp đều dán nhãn bằng chữ viết tay của tôi.

Nhưng nơi đây chẳng có thứ gì thật sự thuộc về tôi.

Bởi vì anh bỏ tiền.

Cho nên đến cả sức lao động của tôi cũng bị tính thành ân huệ của anh.

Điện thoại lại vang lên.

Phó Thừa Châu gửi tin nhắn thoại.

“Bây giờ em quay lại, anh có thể coi như em chưa từng nói câu vừa rồi.”

“Nhưng nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó, sau này đừng cầu xin anh.”

Ngay sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn.

“Làm loạn xong chưa?”

“Làm loạn xong thì bổ sung phần giải thích về gạo, rau và băng vệ sinh đi. Bổ sung xong anh sẽ cân nhắc chuyển tiền sinh hoạt buổi chiều cho em.”

Nhìn tin nhắn đó, tôi bật cười.

Hóa ra tôi đã xin rút khỏi cuộc hôn nhân rồi.

Anh vẫn còn nhớ chuyện bắt tôi bổ sung biểu mẫu.

Tôi nhấn giữ nút ghi âm.

“Phó Thừa Châu, không phải em không có công việc.”

“Em chỉ đổi công việc thành hầu hạ anh.”