CUỘC ĐÀI THOÁT LÚC 1 GIỜ SÁNG

CUỘC ĐÀI THOÁT LÚC 1 GIỜ SÁNG

Một giờ sáng, anh đột ngột đẩy tôi ngã khỏi giường.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã lao tới tủ quần áo, cuống cuồng kéo đồ ra.

“Đi mau, đừng hỏi, đừng quay đầu lại!”

Giọng anh là thứ tôi chưa từng nghe qua, tràn ngập sợ hãi.

Chúng tôi lái xe chạy trốn suốt đêm sang thành phố bên cạnh, anh không nói một lời, chỉ siết chặt vô lăng đến trắng bệch các khớp ngón tay.

Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại xem tin tức, cả người lập tức cứng đờ.

Tòa nhà nơi chúng tôi sống, đêm qua đã xảy ra chuyện.

Dòng tiêu đề hiện rõ ràng trước mắt: “Hai hộ gia đình trong tòa nhà mất tích, tung tích không rõ, toàn bộ cư dân còn lại không ai sống sót.”

Tôi run rẩy bấm mở video, cảnh sát đang ra vào hành lang tòa nhà nơi chúng tôi ở.

Tôi quay sang nhìn chồng, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

“Anh… anh biết trước sẽ xảy ra chuyện gì sao?” Giọng tôi run rẩy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]