CUỘC CHIẾN NƠI CÔNG SỞ

CUỘC CHIẾN NƠI CÔNG SỞ

Tôi tốt bụng giúp đồng nghiệp Tiểu Nhã mua cơm hộ suốt một tháng, vậy mà cô ta một lần cũng chẳng chịu trả tiền.

Mỗi lần tôi hỏi, cô ta lại cười cợt: “Lần sau trả một thể.”

Hôm nay, cô ta lại mặt dày nhờ tôi mua giúp bữa trưa.

Tôi bèn đứng giữa văn phòng, hỏi to:

“Tiểu Nhã, cậu định bao giờ mới thanh toán tiền cơm?”

Sắc mặt cô ta lập tức sầm lại:

“Cậu sao mà nhỏ nhen thế, chẳng phải chỉ mấy chục đồng thôi à?”

“Mấy chục? Cậu nợ tôi hơn tám trăm rồi đấy!”

Cả văn phòng bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tiểu Nhã tức đến phát run:

“Cậu đừng có vu khống! Tôi bao giờ nợ cậu nhiều tiền thế!”

Tôi rút điện thoại, mở phần mềm ghi chép chi tiêu.

Những con số chi chít hiện trên màn hình khiến cô ta sững sờ.

Nhưng bất ngờ hơn là những lời tôi sắp nói tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]