Cũng khó cho hắn vẫn còn nhớ ta sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều thích ăn kẹo mạch nha của Phúc Đỉnh Trai.

Ta hỏi nàng:

“Người đâu?”

“Bùi lang quân nói lão gia và thiếu gia đều không ở nhà, trong phủ toàn là nữ quyến, hắn không tiện quấy rầy, lúc này đang uống trà ở quán trà ngoài cửa sau.”

Ta lại hỏi biểu tỷ:

“Biểu tỷ, lúc tỷ đến xe ngựa đỗ ở đâu?”

Biểu tỷ cười ta bệnh đến hồ đồ.

“Đương nhiên là ngoài cửa sau.”

Trong lòng ta lạnh lùng cười một tiếng.

Hôm nay Bùi Giới đang trực, thời gian nghỉ trưa chỉ có hai khắc mà còn cố ý chạy đến đưa kẹo mạch nha.

Chẳng phải chỉ vì muốn gặp biểu tỷ một lần hay sao?

Lại còn dám lấy ta làm cái cớ!

Tin tức cũng linh thông thật đấy!

Ta nhìn biểu tỷ trước mặt.

Từ nhỏ tỷ ấy đã thương ta, ngay cả bộ lễ phục ngày cập kê của ta cũng do chính tay tỷ ấy may.

Kiếp trước, sau khi từ chối hôn sự của Bùi Giới, tỷ ấy cả đời không xuất giá.

Sau khi cữu phụ và cữu mẫu lần lượt qua đời, tỷ ấy cùng nữ phu tử của mình chu du bốn phương.

Trong đầu ta chợt xuất hiện một suy nghĩ.

Biểu tỷ vốn luôn tinh tế, chẳng lẽ tỷ ấy nhận ra ta thích Bùi Giới nên mới cố ý từ hôn, nhường hắn cho ta?

Biểu tỷ rất tốt.

Bùi Giới… kiếp trước quả thật cũng đối xử với ta vô cùng tốt.

Thôi vậy.

Tuy trong lòng không nỡ, nhưng ta cũng nên thành toàn cho bọn họ.

Đâu thể kiếp nào ta cũng viên mãn.

Kiếp này coi như ta chịu thiệt một chút.

Dù sao lễ Hoa Triêu sắp tới, ta nhớ có không ít lang quân nhân phẩm tướng mạo đều xuất chúng sẽ tham dự.

Đến lúc đó ta tùy tiện chọn vài người là được.

4

Ta đưa cho biểu tỷ một viên kẹo mạch nha.

“Biểu tỷ, Bùi Giới thật sự là một lang quân rất tốt. Tỷ đừng thấy bây giờ chức quan hắn chưa cao, ta có linh cảm chẳng bao lâu nữa hắn sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh.”

Nghĩ một lát, ta nhấn mạnh:

“Nhưng ta hoàn toàn không thích hắn đâu!”

Biểu tỷ đánh giá ta một lượt, che miệng cười.

“Phải phải phải, hắn rất tốt, nhưng muội không thích hắn.”

Ta không biết tỷ ấy có hiểu hàm ý trong lời ta hay không.

Chỉ mong lần sau Bùi Giới tới cầu thân, tỷ ấy đừng vì bận tâm đến ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

Ta vẫn không yên tâm, quyết định nhắc nhở Bùi Giới thêm một chút.

Ta đích thân tiễn biểu tỷ đến cửa sau.

Cửa vừa phát ra tiếng kẽo kẹt, Bùi Giới đã nhìn sang.

Hắn gật đầu chào biểu tỷ.

“Liễu tiểu thư.”

“Bùi lang quân.”

Ánh mắt Bùi Giới rơi trên người ta, chân mày hơi nhíu lại.

“Sao nàng lại ra đây?”

Ta nghẹn tức!

Hắn không muốn nhìn thấy ta đến mức nào vậy?

Sợ ta quấy rầy hắn đứng đây chờ biểu tỷ sao?

“Đây là cửa sau nhà ta, ta muốn ra thì ra!”

Bùi Giới bất đắc dĩ nói:

“Nàng lại suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy? Ý ta là nàng còn đang bệnh, sao có thể tùy tiện chạy ra ngoài hóng gió?”

Hắn tháo áo choàng đưa cho Mi Sương.

“Khoác cho tiểu thư nhà ngươi đi, tiết xuân lạnh trở lại, rét lắm.”

Ta vội đẩy ra.

Chắc chắn là kiếp trước hắn quen đối xử tốt với ta nên lúc này mới làm tự nhiên như thế.

Nhưng biểu tỷ nhìn thấy nhất định sẽ hiểu lầm.

Ánh mắt biểu tỷ đảo qua giữa hai chúng ta, bật cười.

“Các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Phu tử hẹn ta đi uống trà, ta đi trước.”

Biểu tỷ vừa rời đi, Bùi Giới thấy xung quanh không có ai liền cứng rắn quấn áo choàng lên người ta.

“Kẹo mạch nha ngon không? Hôm nay Ngọc Quế Phường đóng cửa, chỉ mua được của Phúc Đỉnh Trai.”

Ngọc Quế Phường là cửa hàng năm thứ ba sau khi thành thân chúng ta cùng nhau dạo phố mới tìm thấy.

Kẹo mạch nha ở đó ngọt mà không ngấy, ta thích nhất.

Ta có ngốc hơn nữa cũng phải biết, Bùi Giới nói nhiều chuyện vốn không nên xảy ra vào lúc này như vậy là đang thăm dò xem ta có phải cũng trở về hay không.

Huống hồ ta không ngốc.

Ta thông minh, hơn nữa tóc vẫn còn rất nhiều.

Gió xuân lành lạnh, ta kéo chặt áo choàng, mùi bồ kết quen thuộc ập đến.

Ta hừ lạnh.

“Ngươi đừng thử nữa, ta cũng trở về rồi.”

Trong mắt Bùi Giới lập tức dâng lên sóng to gió lớn.

Hắn kích động giữ lấy vai ta.

“Vũ Tình, nàng trở về rồi! Nàng thật sự trở về rồi?”

Trong lòng ta khó chịu.

Hắn không thể vừa muốn cưới biểu tỷ, vừa thân mật với ta như vậy.

Dù kiếp trước chuyện thân mật hơn thế này không biết đã làm bao nhiêu lần.

Ta giãy khỏi tay hắn.

“Làm gì vậy? Ngươi có biết bây giờ mình đang mang thân phận gì không?”

“Phải phải, ta sai rồi.”

Mắt hắn ánh lên hơi nước, yết hầu chuyển động, giọng nói hơi run.

“Ta vui quá. Nàng thật sự trở về rồi.”

Nghĩ đến nguyên nhân hắn trở về, trong lòng ta lại buồn bực.

Ta chẳng có tâm trạng ôn chuyện cùng hắn.

Ta nói:

“Lễ Hoa Triêu, biểu tỷ sẽ đi cùng ta.”

Bùi Giới đưa tay vén lọn tóc bị gió xuân thổi loạn của ta, tùy ý nói:

“Ta biết. Trời lạnh, vào trong đi.”

Đúng rồi.

Hắn vốn cầu hôn biểu tỷ sau lễ Hoa Triêu, đương nhiên biết tỷ ấy sẽ tham gia.

Nhìn bộ dạng thoải mái của hắn, dường như cũng chẳng cần ta giúp hắn tính toán.

Ta quay người đi được mấy bước, nhớ ra một chuyện lại quay trở lại.

Bùi Giới ở bên ngoài mang vài phần khí phách thiếu niên cao ngạo, nhưng trong tình cảm lại rất dễ tự ti.