Viên cảnh sát trẻ đi tới, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lâm Tử Ly: “Cô này, đây là giấy chứng nhận bất động sản và ghi chép thanh toán mà chị chồng cô vừa xuất trình. Xét về mặt pháp luật, quyền sở hữu cửa hàng này đúng là thuộc về chị ấy. Nếu giữa hai bên có tranh chấp kinh tế, đề nghị hai bên tiến hành hòa giải dân sự hoặc khởi kiện.”

“Hòa giải cái gì mà hòa giải!” Lâm Tử Ly đẩy điện thoại của viên cảnh sát trẻ ra, cổ họng đã khóc đến khàn, hốc mắt đỏ sưng, “Chị ta chính là bắt nạt chúng tôi hiền lành! Bắt nạt chồng tôi không dám nói chuyện!”

Đúng lúc này, em trai tôi lái xe điện tới.

Lâm Tử Ly gào lên với Dương Lâm: “Dương Lâm! Anh là đồ vô dụng! Chị anh sắp cướp đồ của con trai anh đi rồi mà giờ anh mới tới!”

Dương Lâm đi tới, mệt mỏi nói với tôi: “Chị.”

“Em cầu xin chị, em biết là em sai. Em biết cửa hàng là của chị, biết tiền điện nước là chị trả, biết ba năm trước là em quỳ xuống cầu xin chị.”

Giọng nó run lên, từng câu từng câu khó khăn thốt ra.

“Là em hèn nhát, là em không dám cãi lại cô ấy, là em để chị và Khả Khả chịu uất ức. Chị nói gì em cũng nhận, thật đấy, em nhận hết. Chị đừng khóa cửa được không?”

“Cho em một đường sống, em bảo đảm sau này mỗi tháng sẽ trả tiền thuê cho chị, điện nước em tự trả, chị bảo em ký thỏa thuận gì cũng được, chị bảo em đứng trước mặt cả họ xin lỗi cũng được, chị đừng chặn nốt con đường cuối cùng của em.”

Lâm Tử Ly nghe thấy vậy, đột nhiên ngẩng đầu: “Dương Lâm, anh điên rồi! Anh xin lỗi chị ta làm gì! Anh đưa tiền cho chị ta còn không bằng đưa cho chó…”

“Cô câm miệng!”

7

Dương Lâm đột nhiên quay đầu gào lên với cô ta một tiếng.

Lâm Tử Ly bị tiếng gào ấy làm cho sững sờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô ta nghe thấy Dương Lâm nói chuyện với cô ta bằng âm lượng như vậy.

Dương Lâm gào xong, nước mắt rơi xuống.

“Chị,” nó lấy tay áo lau mặt, “chị muốn em thế nào cũng được. Chị đánh em mắng em cũng được. Chị để em sống tiếp được không?”

Tôi nhìn đứa em trai đứng trước mặt mình.

Cả người nó đầy mồ hôi, tóc rối bời, trên mặt toàn là vệt nước mắt và bụi bẩn.

Ba năm trước, khi nó cầu xin tôi, cũng dùng giọng điệu này, cũng nói “chị cho em một đường sống”.

Ba năm trôi qua, nó chẳng thay đổi chút nào.

Nó vẫn lựa chọn im lặng giữa vợ và chị gái.

Nó vẫn đợi đến khi xảy ra chuyện mới cúi đầu cầu xin, đem tất cả vốn liếng đặt lên năm chữ “em là em trai chị”.

Tiếng gào vừa rồi của nó với Lâm Tử Ly là lần đầu tiên trong toàn bộ chuyện này nó nói đỡ cho tôi trước mặt vợ nó.

Nhưng khi tôi nghe câu “chị cho em một đường sống” ấy, trong lòng tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ.

Ba năm trước em quỳ xuống cầu xin chị một lần, chị đã cho.

Ba năm sau em lại cúi đầu cầu xin chị một lần nữa, nhưng khi mẹ con chị bị người ta mắng, em ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi bình tĩnh nói: “Dương Lâm.”

“Cửa hàng chị lấy lại, khóa chị thay rồi, chuyện này không có gì để thương lượng. Em muốn đường sống thì đi tìm vợ em mà đòi. Ba năm trước, đường sống chị cho em là do em không biết trân trọng.”

Dương Lâm như bị rút cạn sức lực, lảo đảo lùi về sau nửa bước, đụng vào cửa kính.

Dưới đất, Lâm Tử Ly bật ra một tiếng khóc gào xé lòng.

Cảnh sát thấp giọng nói với tôi: “Quyền sở hữu rõ ràng, cô cứ làm theo trình tự bình thường. Bọn họ còn làm loạn, cô có thể báo cảnh sát.”

Tôi gật đầu nói cảm ơn.

Cảnh sát đi rồi, người vây xem cũng tản đi.

Thợ đưa chìa khóa mới cho tôi. Tôi nhìn hai người gần như sụp đổ kia, nhắc nhở: “Đồ đạc trong cửa hàng, tôi cho các người thời gian một ngày, thứ gì cần chuyển thì chuyển đi. Nếu không, tôi sẽ coi là rác mà xử lý.”

Nói xong, tôi không để ý đến hai người họ nữa, lái xe rời đi.

Điện thoại trên ghế phụ rung suốt dọc đường.

Về đến nhà, tôi đi đón con gái trước.

Nhìn thấy trong nhóm gia đình có chín trăm chín mươi chín tin nhắn, tôi hít sâu một hơi rồi bấm vào.

Tin đầu tiên là đoạn thoại dài của Lâm Tử Ly, giọng mang theo tiếng khóc:

“Các vị trưởng bối, anh chị em trong nhà, hôm nay con thật sự hết cách rồi, chỉ có thể lên nhóm nói. Dương Mẫn hôm nay tìm người đến thay khóa, thay luôn khóa cửa hàng của con! Con ôm con đứng ở cửa, ngay cả cửa cũng không vào được! Mọi người xem chị ta làm chuyện gì đây!”

“Chị ta muốn ép chết cả nhà ba người chúng con mà! Con mới tám tháng tuổi, tiền sữa bột, tiền bỉm đều dựa vào cửa hàng này để sống. Chị ta khóa cửa rồi, chúng con uống gió Tây Bắc mà sống sao! Mọi người đều là người nhà họ Dương, mọi người phân xử đi, có ai làm chị chồng như vậy không?”

“Chồng con không dám nói chuyện, mọi người cũng biết cái tính vô dụng đó của anh ấy rồi. Con là một người phụ nữ, ôm con đứng trước cửa, không biết phải làm sao.”

“Dương Mẫn đúng là có sổ nhà, nhưng ban đầu là chính chị ta cam tâm tình nguyện cho chúng con dùng mà! Đã dùng ba năm rồi, bây giờ nói lấy lại là lấy lại, chúng con chuyển đi đâu đây? Chị ta chính là thấy nhà chúng con sống tốt nên đỏ mắt ghen tị. Bản thân chị ta là góa phụ, nên không chịu nổi việc người khác gia đình đoàn viên!”