Cô ta thậm chí còn đủ thảnh thơi quay sang những người ủng hộ mình trên hàng ghế dự khán, nở nụ cười vừa cảm kích vừa đau buồn.
Diễn xuất thật giỏi.
Chủ tọa là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị, có uy mà không cần nổi giận.
Ông gõ búa.
“Bắt đầu phiên xét xử.”
Thư ký bắt đầu đọc nội quy phiên tòa.
Tim tôi vẫn đập rất ổn định.
Tay Chu Chính dưới bàn lại run dữ dội.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.
Lạnh ngắt.
Sau khi đọc xong.
Chủ tọa nhìn về phía nguyên đơn.
“Nguyên đơn, trình bày yêu cầu khởi kiện.”
Luật sư Vương đứng lên, lấy một tập tài liệu ra.
“Thưa chủ tọa, thân chủ của tôi là Lưu Tiểu Vũ, vào ngày…”
Anh ta bắt đầu trình bày vụ việc một cách trôi chảy.
Thời gian.
Địa điểm.
Nhân vật.
“…bị phía bị đơn là Trần Nhạc Nhạc dùng bạo lực đánh đập, khiến cổ tay phải gãy vụn, được xác định là thương tích nặng cấp hai.”
“Hành vi của phía bị đơn rất nghiêm trọng, người giám hộ lại có thái độ ngang ngược, từ chối bồi thường.”
“Phía chúng tôi yêu cầu tòa buộc phía bị đơn Trần Nhạc Nhạc bồi thường chi phí y tế, dinh dưỡng, tổn thất tinh thần cùng các khoản khác, tổng cộng 480 nghìn nhân dân tệ.”
Nói xong, anh ta ngồi xuống.
Hàng ghế dự khán vang lên tiếng bàn tán.
“Thương tích nặng cấp hai cơ à, nghiêm trọng vậy sao?”
“Cho dù chưa thành niên thì gia đình cũng phải chịu trách nhiệm chứ!”
“Nhà này xong rồi.”
Chủ tọa không biểu cảm.
Ông cầm hồ sơ lên xem.
Sau đó ánh mắt vượt qua bàn xét xử, rơi lên người tôi.
“Người giám hộ của phía bị đơn, đối với cáo buộc của nguyên đơn, cô có thừa nhận không?”
Tôi đứng lên.
Ánh mắt của cả phòng xử án đều tập trung trên người tôi.
Tôi cảm nhận rõ sự khinh bỉ, tò mò và hả hê trong những ánh mắt ấy.
Tôi không nhìn họ.
Chỉ nhìn thẳng chủ tọa.
“Thưa chủ tọa.”
Giọng tôi rõ ràng, không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
“Trước khi trả lời câu hỏi này.”
“Tôi đề nghị để đương sự bị kiện trong vụ án hôm nay trực tiếp có mặt.”
Lời vừa dứt.
Cả phòng xử án lập tức xôn xao.
Luật sư của chị Lưu ngẩn người.
Chị Lưu bật cười khẩy.
“Giở trò gì vậy? Chẳng phải con trai cô không dám tới sao?”
Chủ tọa cũng nhíu mày.
“Đương sự phía bị đơn vì sao chưa có mặt?”
Tôi không trả lời.
Chỉ chậm rãi giơ tay lên trước mặt tất cả mọi người.
Tháo khóa đầu tiên của chiếc địu em bé trước ngực.
“Tách.”
06
Khóa thứ hai.
“Tách.”
Âm thanh trong phòng xử án yên tĩnh như bị phóng đại vô hạn.
Mọi người đều nín thở.
Tất cả đều nhìn động tác của tôi.
Không hiểu.
Hoang mang.
Tay Chu Chính siết chặt góc áo tôi.
Nụ cười chế giễu trên mặt chị Lưu cứng đờ.
Ánh mắt luật sư Vương từ khó hiểu chuyển thành kinh hãi.
Dường như anh ta đã đoán được điều gì.
Tôi tháo địu.
Cẩn thận bế thân hình bé nhỏ từ trước ngực ra.
Nhạc Nhạc vừa tỉnh ngủ.
Nó dụi mắt, ngáp một cái thật nhỏ.
Đôi mắt to đen láy như quả nho tò mò nhìn thế giới xa lạ.
Tôi đỡ sau gáy và mông con, để nó nằm vững trong vòng tay.
Sau đó, tôi ôm nó quay về phía bàn xét xử.
Tôi nâng con lên.
Giống như giơ lên một bằng chứng thiêng liêng không thể phản bác.
“Thưa chủ tọa.”
Giọng tôi vang khắp phòng xử án.
“Đương sự phía bị đơn, Trần Nhạc Nhạc.”
“Đã có mặt.”
Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Cả phòng xử án im phăng phắc.
Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Những người vừa còn thì thầm trên hàng ghế dự khán lúc này giống như bị nhấn nút tạm dừng.
Ai nấy há hốc miệng, biểu cảm cứng đờ.
Cây bút trong tay thư ký dừng giữa không trung.
Phía đối diện, sắc máu trên mặt chị Lưu lập tức rút sạch.
Môi cô ta run rẩy, mắt nhìn chằm chằm đứa bé trong tay tôi.
Giống như vừa nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời.
Tập hồ sơ trong tay luật sư Vương rơi “bộp” xuống đất.
Cả người anh ta cứng đờ.
Trên mặt chủ tọa xuất hiện vẻ kinh ngạc chưa từng có.
Ông đẩy kính, đột ngột nghiêng người về phía trước, dường như muốn nhìn rõ hơn.
Ánh mắt từ mặt tôi chuyển sang đứa bé trong lòng tôi.
Một em bé mặc bộ đồ hổ con, trắng trẻo đáng yêu, đến cổ còn chưa tự giữ vững.
Tôi lấy tài liệu đầu tiên trong túi hồ sơ ra.
“Đây là sổ hộ khẩu của phía bị đơn.”
Sau đó là tài liệu thứ hai.
“Đây là giấy chứng sinh.”
“Trần Nhạc Nhạc, giới tính nam, sinh cách đây ba tháng.”
“Tính đến hôm nay, tổng cộng một trăm lẻ hai ngày tuổi.”
Tôi nói mỗi một câu, mặt chị Lưu lại trắng thêm một phần.
“Xét theo độ tuổi và khả năng nhận thức, đây chỉ là một trẻ sơ sinh hoàn toàn chưa có khả năng tự thực hiện hành vi dân sự.”
Ánh mắt tôi chuyển sang cô ta.
“Bây giờ tôi muốn hỏi nguyên đơn.”
“Thằng bé đã dùng đôi tay còn nhỏ hơn lòng bàn tay tôi thế nào…”
“Để đánh một cô gái mười bốn tuổi cao một mét sáu, nặng năm mươi lăm ký…”
“Thành thương tích nặng cấp hai?”
Lời tôi giống như một cây búa.
Từng chữ từng chữ nện mạnh vào lòng mọi người.
Cũng đập tan toàn bộ lớp ngụy trang và lời nói dối của chị Lưu.
Cô ta không chống đỡ nổi nữa.
Cả người mềm nhũn trên ghế, run lên như sàng gạo.
Chủ tọa lập tức đập búa xuống bàn.
“Trật tự!”
Trong giọng ông mang theo cơn giận bị kìm nén.

