Tiết Đinh Nguyên nhìn đi nhìn lại ta và Tề Tuân, thấy ta trẻ hơn Tề Tuân vài tuổi, hắn vội nhắc nhở Tề Vân: 【Điện hạ, Khương Mạnh Từ vốn tinh quái, những năm nay bôn ba tứ phương, chắc chắn đã học được nhiều tà thuật. Liệu cô ta có hạ thuốc hay dùng cổ độc với Bệ hạ không?】
Tề Vân bừng tỉnh, quát lớn: 【Tiện nhân, ngươi đã giở trò gì, mau khai ra! Mê hoặc Thiên tử là tội tru di cửu tộc!】
Ta nhún vai hờ hững, nhìn Tề Tuân: 【Cửu tộc của ta, ngươi thử hỏi hoàng huynh ngươi xem hắn có dám tru hay không.】
Tề Tuân lúc này mới sực tỉnh. Hắn giận dữ hét lên: 【Vân nhi, không được vô lễ! Muội đã là bào muội của trẫm, cũng phải gọi một tiếng mẫu thân. Mau!】
Thấy Tề Tuân hoàn toàn tỉnh táo, bàn tay Tiết Đinh Nguyên đang bóp cổ Vãn Vãn vô thức nới lỏng ra. Nhưng Tề Vân vẫn không phục, hỏi: 【Hoàng huynh, ý huynh là sao? Huynh nói rõ cho muội được không?】
Tề Tuân thở dài một tiếng: 【Muội không biết cũng là lẽ thường. Khi đó Chiêu Dương công chúa không muốn kế vị làm nữ đế, nhường ngôi cho trẫm, lúc ấy muội vẫn còn ở phong địa nên không được gặp Chiêu Dương công chúa Tề Thư. Để danh chính ngôn thuận, trẫm không chỉ đổi tên đổi họ, mà còn được nhận làm con nuôi dưới danh nghĩa Chiêu Dương công chúa.】
Sống lưng Tề Vân cứng đờ, không tin nổi chỉ vào ta: 【Chẳng lẽ cô ta chính là…】
Ta mỉm cười mỉa mai: 【Đúng vậy. Ta chính là Tề Thư. Là mẫu thân của hai huynh muội các ngươi.】
Tề Vân như bị sét đánh ngang tai, đổ gục xuống sập quý phi như một đống bùn. Tiết Đinh Nguyên dù ngốc đến đâu cũng hiểu ra, hắn vội buông Vãn Vãn ra, quỳ rạp xuống đất không dám thở mạnh.
Vãn Vãn như thoát khỏi xiềng xích, sà vào lòng ta, ngây thơ hỏi: 【Tiểu di, dì trẻ thế này, sao lại có con lớn như vậy? Với lại, dì họ Khương mà, sao giờ lại đổi tên ạ?】
Ta xoa đầu Vãn Vãn, cười giải thích: 【Tiểu di không thích cái tên cũ nên đổi tên thôi. Còn về việc có con lớn như vậy, là vì Tiểu di từng lo cho bách tính thiên hạ. Tiếc là họ làm Tiểu di thất vọng. Cho nên giờ Tiểu di định không cần họ nữa.】
Ta chỉ vào bộ long bào rực rỡ của Tề Tuân, hỏi: 【Vãn Vãn, con có thích bộ quần áo này không? Nếu thích, Tiểu di tặng con mặc nhé?】
Vãn Vãn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tề Tuân và Tề Vân sắc mặt đại biến. Tề Tuân vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt ta, giải thích: 【Mẫu thân, lần này là Vân nhi sai, nhi thần nhất định sẽ phạt nặng muội ấy. Đúng rồi, còn về Thẩm nương tử chết oan, trẫm nhất định sẽ đích thân hậu táng, phong làm Hộ Quốc phu nhân để trả lại công đạo. Mẫu thân thấy thế nào?】
Ta một tay ôm Vãn Vãn, một tay mân mê con dao găm, cười không tới mắt: 【Hoàng đế bây giờ mới biết trả công đạo cho tỷ tỷ ta sao? Vậy lúc trước khi Vãn Vãn đến kinh báo oan, tại sao Hoàng đế lại không quản? Còn đe dọa cắt lưỡi con bé nữa?】
Tề Tuân lúng túng, lắp bắp: 【Mẫu thân, trẫm không biết đứa nhỏ này là người của mẫu thân.】
Ta lạnh lùng cười khẩy: 【Ý của Hoàng đế là, nếu không liên quan đến ngài, thì kẻ bị oan đáng bị oan, kẻ phải chết thì cứ để chết, đúng không?】
Ta giật lấy miếng ngọc bội long ngọc bên hông Tề Tuân, thở dài: 【Năm đó ta nhường ngôi cho ngươi, là vì nhìn trúng phẩm đức đoan chính của ngươi. Không ngờ, ngươi lại vì người thân mà không phân biệt trắng đen, coi mạng người như cỏ rác. Theo ta thấy, ngôi vị Hoàng đế này, ngươi không xứng làm nữa.】
**6**
Tề Tuân như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ, hồi lâu không phản ứng. Tề Vân phản ứng nhanh hơn, kéo kéo tay áo Tề Tuân: 【Hoàng huynh, cô ta định phế huynh đấy! Chúng ta không thể ngồi chờ chết được!】
Tề Tuân lúc này mới định thần lại: 【Ý hoàng muội là?】
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cong-dao-duoi-cay-hoe/chuong-6/

