“Đệ nhất công tử kinh thành không tới, cung yến này còn có gì thú vị!”

Ta nhếch môi, bước tới:

“Tam hoàng tỷ đã có duyên với Lục công tử rồi, còn chạy tới cung yến của ta làm gì? Theo ta thấy, hoàng tỷ vẫn nên về đi!”

9

“Ngũ muội! Ngũ tỷ!”

Các tỷ muội lần lượt vây quanh ta.

Tam hoàng tỷ lập tức trở nên cô lập, vẻ mặt lúng túng:

“Đi thì đi, vốn dĩ ta cũng chẳng muốn tới, ai thèm chứ!”

Nói xong, nàng ta tức giận bỏ đi.

Nhị hoàng tỷ trợn mắt, quay sang cười với ta:

“Ngũ muội đừng để ý nàng ta! Chẳng qua được Lục Chi Nghiêu để mắt tới nên đắc ý thôi! Cũng không biết Lục Chi Nghiêu nhìn trúng nàng ta ở điểm nào?”

“Ôi chao! Đừng nhắc người mất hứng ấy nữa!”

Tứ hoàng tỷ đi vòng quanh ta một vòng:

“Ngũ muội, hôm nay muội đẹp quá! Váy áo này làm bằng chất liệu gì vậy? Dưới ánh mặt trời còn phát sáng nữa!”

“Cả son của tỷ nữa, nhìn căng mọng quá! Ngũ tỷ, mau nói cho ta biết mua ở đâu đi.”

“Ta cũng muốn biết!”

Nhắc tới quần áo son phấn, mọi người đều hứng thú.

Ta lần lượt trả lời, tiện thể dặn Thanh Đại gửi mỗi người một phần.

Không bao lâu sau, mẫu hậu và hoàng tẩu tới.

Hoàng tẩu đi đến trước mặt ta, áy náy cười:

“Hoàng tẩu phải xin lỗi muội! Biết rõ muội và Lục Chi Nghiêu từng có chuyện không vui, vậy mà ta vẫn thêm hắn vào danh sách. Thật ra trước đây ta nợ phu nhân Vĩnh Ninh hầu một ân tình, chuyện nhỏ thế này thật sự không tiện từ chối.”

Ta cười, đang định nói cho nàng biết người đã bị ta khuyên về rồi.

Tam hoàng tỷ bỗng quay trở lại, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, trông như vừa vội vàng chạy về.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, Cẩm Nguyệt đến muộn.”

Mẫu hậu phất tay:

“Không sao, đều vào chỗ ngồi đi!”

Ta nói với hoàng tẩu một câu “không sao”, rồi ngồi xuống chỗ mình.

Lục hoàng muội bên cạnh liếc Tam hoàng tỷ một cái, lại nhìn ta, ánh mắt đầy nghi vấn.

Ta nhún vai, lắc đầu.

“Mời các vị công tử vào!”

Thái giám quản sự cao giọng hô.

Mười bảy thiếu niên lần lượt bước vào.

Ồ, không đúng, mười tám người!

Sao Lục Chi Nghiêu lại quay lại?

Nhìn bộ dạng âm thầm vui mừng của Tam hoàng tỷ.

Ta lập tức hiểu ra.

Lục Chi Nghiêu nhận được tin nên tới đây vì Tam hoàng tỷ.

Tam hoàng tỷ cũng vì vậy mà quay lại.

Đúng là xui xẻo!

10

“Phàm người muốn trở thành phò mã của Ngũ công chúa, phải vượt qua hai vòng thi văn và võ, sau đó mới được diện kiến công chúa để công chúa đích thân lựa chọn.”

Thái giám quản sự cao giọng tuyên bố.

Ta ngồi trên cao, cách một tấm bình phong mỏng như cánh ve, chậm rãi nhìn qua mọi người phía dưới.

Những người này đều do các thế gia quý tộc đưa tới, ai biết được họ thật lòng hay bị ép buộc.

Vì vậy, ta đặc biệt đặt ra hai vòng thi văn võ.

Một là kiểm tra tài học và thể lực, hai là sàng lọc xem ai thật lòng.

Nếu vốn không tự nguyện, cố ý thua là được, hai bên đều không cần khó xử.

Vòng đầu tiên, thi văn.

Cung nhân mở năm bức chân dung của ta ở phía trước.

Trong vòng hai khắc, mỗi người phải làm một bài thơ về ta.

Sau đó đưa tới Hàn Lâm Viện, để các học sĩ đánh giá tuyển chọn.

Tranh cuộn chậm rãi mở ra.

Phía dưới lập tức vang lên tiếng bàn tán.

“Chậc! Sớm đã nghe nói Ngũ công chúa đẹp tuyệt trần, hôm nay được thấy chân dung, chuyến đi này của ta coi như không uổng.”

“Ta từng may mắn nhìn công chúa từ xa một lần. Trong tranh chỉ có ba phần thần vận, còn kém người thật quá xa.”

“Hôm nay ta nhất định phải được diện kiến công chúa!”

Tiếng bàn tán dần nhỏ xuống.

Mọi người bắt đầu tập trung làm thơ.

Ta đang hứng thú nhìn phía dưới.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẩy không đúng lúc.

Lại là nàng ta!

Ta nghiêng đầu trừng sang.

Tam hoàng tỷ mím môi, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, ánh mắt còn cố ý liếc về phía Lục Chi Nghiêu.

Ta chẳng hứng thú.

Nhưng Lục Chi Nghiêu là người sống sờ sờ lớn như thế, lại ngồi ngay giữa, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ quét qua.

Hắn ngồi ngay ngắn, cúi mắt nhìn giấy bút trước mặt, mày nhíu chặt.

Xem ra hắn sẽ không đặt bút.

Vòng đầu là có thể loại hắn rồi.

Tốt quá!

Ta đang định dời mắt đi.

Lục Chi Nghiêu đột nhiên động.

Hắn cầm bút viết nhanh, nét chữ mạnh mẽ như rồng bay phượng múa.

“Chuyện này…”

Tam hoàng tỷ kinh ngạc.

Các tỷ muội đều nhìn sang, nàng ta vội vàng chữa lời:

“Hắn… hắn nhất định là viết bừa thôi.”

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai thèm để ý nàng ta.

Ta cũng không quan tâm, dời mắt nhìn những người khác.

Nửa canh giờ sau.

Hàn Lâm Viện đã có kết quả.

Thái giám quản sự lớn tiếng đọc tên.

Lục Chi Nghiêu rõ ràng nằm trong danh sách.

Tam hoàng tỷ trợn tròn mắt!

Nhìn vẻ mặt nhất định phải thắng của Lục Chi Nghiêu.

Ta không nhịn được nhíu mày.

11

Hai vòng thi văn võ đều đã kết thúc.

Cuối cùng chọn ra ba người.

Nhị công tử phủ Trấn Quốc Công, Hiên Viên Cẩn.

Tam công tử phủ Trấn Quốc Công, Hiên Viên Du.

Đại công tử phủ Bình Dương Bá, Lục Chi Nghiêu.

Thái giám quản sự dâng danh sách lên.

Hoàng tẩu kinh ngạc nói:

“Lục Chi Nghiêu chẳng phải để ý Tam hoàng muội sao? Sao hôm nay liều mạng vậy?”

Tứ hoàng tỷ khẽ cười:

“Có lẽ Tam hoàng tỷ tự mình hiểu lầm rồi!”

“Sao có thể?”