Quý phi vẫn không tin.
“Không, bệ hạ sẽ không đối xử với ta như vậy.”
Nàng phái người đi dò la.
Ngày hôm sau liền truyền ra tin đồn một phi tần lên tiếng khiêu khích Cẩn tần, bị Cẩn tần dùng trâm rạch bị thương mặt.
Nhưng hoàng đế không hề trách tội Cẩn tần.
Người không chỉ ban đồ an ủi nàng ta, còn trực tiếp biếm phi tần kia vào lãnh cung.
Quý phi vốn đã khó chịu, giờ tim càng đau quặn từng cơn, vội bảo cung nữ đi mời hoàng đế.
Cung nữ hoảng hốt trở về, nói:
“Bệ… bệ hạ nói đêm nay người sẽ nghỉ tại cung của Cẩn tần. Nếu quý phi không khỏe thì tự đi tìm thái y.”
Cơ thể quý phi run lên, liên tục nói mấy tiếng “được”.
Lần này, nàng hoàn toàn tin ta.
Ta vội vàng an ủi nàng.
“Mẫu phi, không sao đâu, người vẫn còn có ta.”
“A Trầm sẽ luôn yêu mẫu phi, sau này cũng sẽ hiếu kính mẫu phi thật tốt.”
Quý phi cười khổ, đưa tay vuốt bụng.
Ta cũng áp sát bụng nàng, nhẹ nhàng vỗ lên tay quý phi.
Quý phi hít sâu một hơi.
“Không được, ta nhất định phải xem xem Cẩn tần này rốt cuộc có điểm gì hơn người!”
Nói xong, nàng đứng dậy, đích thân đi về phía cung Cẩn tần.
Còn chưa tới nơi đã nhìn thấy hoàng đế và Cẩn tần đang đứng trước cửa cung tình chàng ý thiếp, vô cùng thân mật.
Hoàng đế nhìn thấy quý phi, lập tức nhíu mày.
Quý phi bấm lòng bàn tay, vừa bước lên định nói chuyện đã bị hoàng đế cắt ngang.
“Quý phi, nàng nên ở trong cung dưỡng thai cho tốt.”
Cẩn tần đắc ý cười với quý phi.
Ta nhìn rõ gương mặt nàng ta, trong lòng chấn động.
Khác với quý phi, cũng khác với ta trong ba kiếp trước, vừa nhìn Cẩn tần đã biết là kiểu mỹ nhân thanh thuần yếu đuối.
Khiến người ta vừa gặp đã thương, nhu nhược đáng thương.
Chẳng lẽ hoàng đế thích gương mặt thế này?
4
Hoàng đế thậm chí nhường cả kiệu của mình cho quý phi, chỉ để đuổi nàng đi, tránh nàng cản trở người và Cẩn tần.
Quý phi vừa buồn vừa sốt ruột.
“Làm sao bây giờ? A Trầm, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết sao?”
Ta lại cười, lắc đầu.
“Không sao đâu, mẫu phi.”
“Chẳng phải chỉ là so xem ai đáng thương hơn sao? Đây chính là sở trường của ta.”
Mấy ngày tiếp theo, hoàng đế đối với Cẩn tần có thể nói là muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng.
Khiến một đám phi tần trong cung tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Quý phi không muốn quan tâm, ngày nào cũng chạy đến cung thái hậu.
Nàng nghĩ thái hậu dù sao cũng là sinh mẫu của hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế còn có thể vượt qua thái hậu mà giết người?
Ta không vạch trần ảo tưởng của nàng, chỉ dốc hết tâm tư nặn lại gương mặt mình.
Một ngày trước khi lâm bồn, ta nhìn chằm chằm gương mặt mình.
Tuy còn non nớt, nhưng chỉ cần nhìn đã khiến lòng người mềm nhũn, vẻ đáng thương càng đủ để khơi dậy lòng bảo vệ của tất cả mọi người.
Kết hợp thêm giọng nói mềm mại của ta, ta không tin hoàng đế còn có thể nhẫn tâm xuống tay!
Nhưng chẳng hiểu sao hoàng đế lại mở đại yến trong cung, mời tất cả phi tần, chỉ riêng quý phi là không mời.
Quý phi tức muốn chết.
Bất chấp ta ngăn cản, nàng vẫn chạy đến ngồi ở một góc không mấy nổi bật trong yến tiệc.
Hoàng đế vừa xuất hiện, ánh mắt đã lướt qua quý phi.
Quý phi căng thẳng định đứng dậy, người lại hờ hững dời mắt đi.
Đôi mắt từng chứa đầy thâm tình ấy không còn nhìn quý phi nữa, mà rơi trên người Cẩn tần.
Hoàng đế dịu dàng nắm tay Cẩn tần.
“Trong cung này cũng đang thiếu một hoàng hậu.”
Mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Cẩn tần càng suýt không diễn nổi, khóe miệng gần như ngoác lên tận mang tai.
Quý phi ngã ngồi xuống ghế, lẩm bẩm:
“Từ sau khi tiên hoàng hậu bệnh mất, bệ hạ chưa từng nhắc lại chuyện lập hậu.”
“Trước đây ta còn nhiều lần bảo bệ hạ lập ta làm hậu, người đều viện cớ…”
Vậy mà bây giờ lại muốn lập một phi tần vừa mới vào cung.
Ta vội đá đá bụng quý phi.
“Mẫu phi đừng buồn. Cùng lắm thì chúng ta cũng không cần phụ vương nữa!”
Quý phi bật cười bất đắc dĩ, lắc đầu bảo mình không sao.
Ngẩng đầu nhìn lại, hoàng đế đang nâng cằm Cẩn tần.
“Cẩn tần, nàng có muốn làm hoàng hậu không?”
Cẩn tần phát huy vẻ yếu đuối của mình đến cực hạn, giọng mềm mại nói:
“Thần thiếp nhất định sẽ không phụ khổ tâm của bệ hạ.”
Hoàng đế gật đầu.
Bỗng nhiên, người rút trường kiếm bên cạnh, một kiếm đâm xuyên cổ Cẩn tần.
Máu bắn lên mặt người, người vẫn còn cười.
“Trẫm không cho.”
Cẩn tần ôm cổ, kinh hãi trợn to mắt.
Cho đến chết nàng ta cũng không hiểu vì sao hoàng đế lại đột nhiên nổi điên.
Ta cũng bị hành động này của hoàng đế làm cho giật mình.
Quý phi càng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt.
Các cung nữ nhìn thấy nước ối của quý phi chảy xuống.
“Quý phi! Quý phi sắp sinh rồi!”
Hoàng đế ném trường kiếm xuống.
Ánh mắt thâm tình ấy lại một lần nữa rơi trên người quý phi.
“Vậy còn không mau gọi thái y và bà đỡ!”
“Nếu quý phi xảy ra chuyện, các ngươi cũng phải chết theo!”
Ta và quý phi lại sợ đến tim đập loạn.
Quý phi vừa khóc vừa nói:
“A Trầm, liệu giây tiếp theo hoàng đế có rút kiếm giết luôn chúng ta không?”
“Ta mới hai mươi tám tuổi, ta không muốn chết, thật sự không muốn chết!”
Ta không nói được gì.

