Thảo nào mỗi lần uống thuốc xong ta đều đau.
Thảo nào càng uống ta càng gầy.
Thì ra đó vốn chẳng phải thuốc bổ.
Chỉ là thứ nước đắng bọn họ dùng để bịt miệng ta.
Kim Ngô vệ lại dâng lên một quyển sổ.
“Phần lớn dược liệu quý đã bị bán lại cho các hiệu thuốc trong kinh thành.”
“Tiền bạc đều chảy vào tư khố của Hầu phủ.”
“Vài giao dịch lớn còn có lời phê bút tích của Thừa Ân hầu.”
Lần này cữu cữu không thể giả vờ thêm được nữa.
Sắc mặt ông ta trở nên xám ngoét.
Thái y bắt mạch cho ta.
Tay vừa đặt lên cổ tay ta chưa bao lâu, lông mày đã nhíu chặt.
“Bệ hạ, công chúa hư nhược đã lâu, khí huyết hao tổn, tỳ vị bị tổn thương.”
“Vết thương do giá rét cũ tái phát nhiều lần, hàn thấp xâm nhập.”
“Nếu kéo dài thêm vài năm, e rằng căn cơ khó lòng hồi phục.”
Phụ hoàng nhắm mắt.
Ta nghe tiếng lòng người run rẩy.
【Trẫm suýt hại chết nó.】
【Trẫm lại để nó ngay dưới mí mắt mình bị người ta hành hạ thành thế này.】
Ta nhìn người.
Một câu đã chôn giấu trong lòng rất lâu cuối cùng cũng trào lên.
Nếu người đau lòng vì ta như vậy.
Vậy tại sao không đến đón ta?
Ngay sau đó, trong lòng phụ hoàng như vừa nghe được điều gì.
【Trẫm từng muốn đón nó.】
【Không chỉ một lần.】
【Hoài Cẩn nói nó vừa mới ổn định lại.】
【Hắn nói chỉ cần trẫm tới, nó sẽ khóc đến không thở được.】
【Hắn nói nó hận trẫm vì đã đưa nó đi, tạm thời không muốn gặp trẫm.】
【Sao trẫm lại tin hắn?】
Ta ngơ ngác đứng đó.
Thì ra mỗi lần ta chờ mãi không thấy phụ hoàng.
Có lẽ phụ hoàng cũng bị chặn lại bên ngoài những lời dối trá.
Chương 7
Người của Thượng Cung cục đến muộn nhất.
Trình thượng cung vừa vào đại điện, nhìn thấy ta, mắt lập tức đỏ lên.
Bà là nữ quan mẫu hậu tin tưởng nhất khi còn sống.
Khi nhỏ, bà từng dạy ta nhận mặt chữ.
Ta còn tưởng bà đã quên ta từ lâu.
Nhưng bà vừa quỳ xuống, giọng đã nghẹn ngào.
“Bệ hạ, nô tỳ phụng chỉ đến Hầu phủ mười bảy lần, muốn dạy công chúa đọc sách học lễ.”
“Mỗi lần Hầu phủ đều nói công chúa không muốn gặp người cũ trong cung.”
“Nói công chúa chỉ cần nhìn thấy nô tỳ sẽ nhớ tới Hoàng hậu nương nương, ban đêm co giật phát bệnh.”
“Nô tỳ cầu xin cũng không được gặp, chỉ có thể trở về cung phục mệnh.”
Ta lẩm bẩm:
“Ta không biết.”
Ta chưa từng biết một lần nào.
Mỗi lần trong phủ có người trong cung tới, cữu mẫu đều khóa ta trong thiên viện.
Bà nói:
“Ngươi có bộ dạng nghèo kiết xác thế này mà để người trong cung nhìn thấy, bệ hạ sẽ thấy mất mặt.”
Trình thượng cung lại dâng lên một quyển sổ.
“Các khóa học do nữ quan phụ trách, sách vở bút mực, cầm phổ và danh mục lễ nghi dưới tên công chúa đều do Hầu phủ ký nhận.”
“Nhưng qua điều tra, người sử dụng phần lớn là Tạ gia cô nương.”
“Lúc Tạ gia cô nương nhập học ở nữ học kinh thành, thư tiến cử cũng ghi rằng nàng có công bầu bạn và cùng được dạy dỗ với công chúa.”
Sắc mặt biểu tỷ trắng bệch.
Thanh danh nữ học mà nàng tự hào nhất hóa ra cũng là giẫm lên ta mà có.
Nàng vội nói:
“Ta chỉ học trước thay biểu muội.”
“Chính nàng không muốn gặp tiên sinh, chẳng lẽ những thứ ấy cứ để không sao?”
Ta nhìn nàng.
“Ta muốn gặp.”
“Ta muốn đọc sách.”
“Ta muốn học đàn.”
“Ta muốn giống những công chúa trong cung, đường đường chính chính ngồi trước án thư.”
Giọng ta khàn đi.
“Nhưng các ngươi chưa từng hỏi ta có muốn hay không.”
Phụ hoàng không nhìn biểu tỷ.
Người chỉ hỏi Kim Ngô vệ:
“Đã tra thư phòng chưa?”
Thống lĩnh lập tức dâng lên một chiếc hộp gỗ.
“Bệ hạ, tìm thấy trong ngăn bí mật ở thư phòng Thừa Ân hầu.”
“Bên trong có thư.”
Hộp gỗ mở ra.
Lá thư trên cùng là chữ của ta.
Xiêu xiêu vẹo vẹo, rất xấu.
Ta chỉ nhìn một cái đã nhận ra.
Đó là bức thư ta viết năm bảy tuổi.
Ta viết cho phụ hoàng:
“Minh Đường nhớ người.”
“Minh Đường muốn về cung.”
Năm đó, ta giao thư cho cữu mẫu.
Bà nói sẽ gửi vào cung.
Sau đó bà nói phụ hoàng không hồi âm.
Bà còn nói:
“Bệ hạ nhìn thấy sẽ đau lòng, sau này đừng viết nữa.”
Tần công công đếm từng bức thư.
Đến cuối cùng, giọng ông cũng khàn đi.
“Bệ hạ, tổng cộng năm mươi chín bức.”
“Công chúa viết cho bệ hạ ba mươi sáu bức.”
“Bệ hạ viết cho công chúa hai mươi ba bức.”
“Tất cả đều chưa từng được gửi đi.”
Ta đột ngột nhìn về phía phụ hoàng.
“Người từng viết thư cho ta?”
Phụ hoàng cầm một lá thư lên.
Trên phong bì viết:
“Minh Đường thân khải.”
Người mở thư, đọc rất chậm.
“Minh Đường, hoa quế trong cung nở rồi.”
“Phụ hoàng nghe nói gần đây con ngủ yên hơn, rất vui.”
“Nếu con muốn về cung, phụ hoàng sẽ đón con.”
“Nếu tạm thời con chưa muốn trở về, phụ hoàng cũng sẽ chờ.”
“Mứt quả đưa tới là hương vị con thích ăn khi còn nhỏ.”
“Nếu không thích, cứ cho người hồi lời, phụ hoàng sẽ đổi loại khác cho con.”
Nước mắt ta rơi xuống áo choàng.
Thì ra người từng hỏi ta.
Thì ra người từng chờ ta.
Thì ra không phải thư của ta không nhận được hồi âm.
Mà là có người khóa tiếng nói của cả hai chúng ta vào cùng một ngăn bí mật.
Tần công công lại dâng lên những tấu thiếp thỉnh an.
Đại Lý tự thiếu khanh lập tức kiểm tra bút tích.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cong-chua-doi-cong-dao/chuong-6/

