“Mày nhìn xem mày bắt nạt Trác Trác thành thế nào rồi! Đồ đàn bà độc ác!”
Nói xong,
bà ta ném cho tôi một chồng ảnh.
Tôi nhặt lên xem từng tấm.
Tất cả đều là đủ loại vết thương trên cánh tay Trần Trác.
Trông vô cùng ghê người.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chỉ là nhất thời không nói được không đúng ở đâu.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ,
cô của Trần Thắng Bình cũng đau lòng lên tiếng chỉ trích.
“Cô làm mẹ kế mà lòng dạ cũng quá độc ác rồi!
“Hai đứa trẻ đều như nhau. Cô mua điện thoại mới cho con gái ruột mình, lại chẳng quan tâm Trác Trác. Còn ép con bé đến mức tự sát!
“Nghe nói cô còn định dẫn Tiểu Chanh đi du lịch? Sao nào, Trác Trác không phải con gái cô chắc?”
Từng câu buộc tội giống như mưa đá đập xuống.
Tôi nhìn về phía Trần Thắng Bình,
người chồng trên danh nghĩa của mình.
Cuối cùng anh ta cũng chịu nhìn tôi.
Trong mắt không có chút áy náy nào,
chỉ có sự lạnh lùng như thể mọi chuyện là đương nhiên.
“Lần này em quá đáng rồi.
“Để công bằng, tịch thu điện thoại của Tiểu Chanh, chuyến du lịch Quốc khánh cũng hủy.”
Tôi không nói gì,
muốn xem tiếp theo anh ta còn định làm gì.
Quả nhiên,
anh ta ngừng lại một chút rồi ném ra một quả bom lớn.
“Căn nhà mẹ em để lại cho Tiểu Chanh không có phần của Trác Trác, như vậy không công bằng với con bé.
“Bán căn nhà đi, tiền chia đôi cho hai đứa.”
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta.
Kiếp trước,
bọn họ phải đợi đến khi hai đứa trẻ trưởng thành, lấy chồng,
mới bắt đầu nhắm vào căn nhà.
Không ngờ kiếp này lại sớm hơn nhiều như vậy.
Trần Thắng Bình bị tôi nhìn đến mất tự nhiên,
nhưng rất nhanh lại ưỡn thẳng lưng.
Mẹ chồng ở bên cạnh gào lên.
“Nếu mày không đồng ý, bọn tao sẽ đến cơ quan mày làm loạn! Để mọi người xem mày ngược đãi con gái riêng thế nào! Tao xem công việc này của mày còn giữ nổi không!”
Tôi khẽ nhếch môi.
Cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chuyện căn nhà thì đừng hòng nghĩ tới.
“Nếu anh đã cảm thấy tôi ngược đãi Trần Trác,
vậy chúng ta ly hôn đi.”
13
Nghe thấy hai chữ “ly hôn”,
sắc mặt Trần Thắng Bình lập tức thay đổi.
Anh ta đứng bật dậy, bước về phía tôi.
“Ly hôn gì mà ly hôn! Ai nói muốn ly hôn?”
Tất nhiên anh ta phải cuống.
Bao nhiêu năm nay,
chuyện ăn mặc sinh hoạt của Tiểu Chanh và con gái anh ta là Trần Trác đều do một tay tôi lo liệu.
Ly hôn với tôi,
ai sẽ tiếp tục làm bảo mẫu miễn phí cho anh ta?
Ai sẽ hầu hạ cô con gái đầy bệnh công chúa kia?
Mẹ chồng lại cười lạnh, gương mặt đầy khinh thường.
“Dọa ai đấy? Mày tưởng mày vẫn còn là gái chưa chồng chắc?
“Đã là vợ hai còn dẫn theo một đứa con riêng, giờ lại ly hôn thêm lần nữa, tao xem còn ai dám lấy mày! Không thấy mất mặt à?”
Tôi lạnh lùng liếc bà ta.
“Triều Thanh sụp đổ lâu rồi, đầu óc bà vẫn còn bó chân ở thời phong kiến à?
“Vợ hai thì sao? Tôi ăn gạo nhà bà chắc? Cuộc sống này không thể tiếp tục thì cho dù kết hôn mười lần, tôi vẫn ly hôn như thường!”
Trần Thắng Bình thấy tình hình không ổn, vội đứng ra giảng hòa.
“Mẹ! Mẹ bớt nói vài câu đi!”
Anh ta quay sang xua tay với đám họ hàng, vừa đẩy vừa kéo họ ra ngoài.
“Được rồi, được rồi, mọi người về hết đi. Đây là chuyện của hai vợ chồng con, đừng xen vào nữa.”
Đám họ hàng nhìn nhau,
cuối cùng bị anh ta vừa dỗ vừa kéo đuổi khỏi nhà.
Cánh cửa chống trộm “rầm” một tiếng đóng lại.
Trần Thắng Bình quay người, lập tức đổi sang một bộ mặt khác, hạ giọng nắm tay tôi.
“Vợ à, em đừng giận. Tính mẹ anh thế nào em cũng đâu phải không biết.
“Chuyện của Trác Trác, chúng ta từ từ nói. Đừng nhắc đến ly hôn nữa, được không?”
Tôi hất tay anh ta ra,
thuận thế dịu giọng xuống.
“Được, không ly hôn cũng được.
“Nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ gánh cái tiếng ngược đãi con riêng.
“Trác Trác đã tự làm hại mình thì chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ngày mai tôi sẽ dẫn con bé đến bệnh viện thành phố kiểm tra kỹ, xem vết thương rồi làm thêm đánh giá tâm lý.
“Nếu thật sự do tôi ép nó thành ra như vậy, tôi nhận. Từ nay về sau nó muốn gì tôi cho cái đó.”
Vừa dứt lời,
Trần Trác đã bước ra khỏi phòng.
Mắt nó đỏ hoe, cổ cứng ngắc.
“Tôi không đi! Ai muốn đến bệnh viện chứ!”
Trần Thắng Bình cũng hoảng lên, lập tức kéo tôi lại.
“Không cần đi đâu nhỉ? Trác Trác chỉ nhất thời kích động thôi… Bây giờ cũng chẳng có chuyện gì nữa…”
Nhìn vẻ chột dạ giống hệt nhau của hai bố con,
tôi càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Trần Trác chắc chắn không có chuyện gì.
Còn những vết thương của nó…
Tôi vô thức nhìn về cánh tay mặc áo dài tay của nó.
Trần Trác sững người,
lập tức giấu cánh tay ra sau lưng.
Tôi cười lạnh một tiếng,
không để ý đến hai bố con nữa.
Tôi biết lúc này tranh luận cũng chẳng ra được kết quả gì.
14
Có lẽ Trần Trác sợ tôi thật sự kéo nó đến bệnh viện.
Nó thu dọn vài bộ quần áo rồi trốn sang nhà bà nội.
Tôi vui còn không kịp,
dứt khoát ôm gối chuyển vào phòng Tiểu Chanh.
Ban đêm,
Tiểu Chanh rúc trong chăn không nói gì, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe.
Tôi vuốt mái tóc mềm mại của con bé.
“Mẹ chuẩn bị ly hôn với chú Trần, con có sợ không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cong-bang-khong-chia-deu/chuong-6/

