Văn võ cả triều ầm ầm cười lớn.

Hoàng thượng nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của ta, không kiên nhẫn lên tiếng:

“Dung nghi đã hỏng hết, còn đâu nửa điểm phong thái phi tần. Còn không mau lui xuống.”

Cha nương ta cũng thuận thế bỏ đá xuống giếng, chỉ trích ta cử chỉ thất lễ, quay đầu lại ra sức thổi phồng con vẹt.

Bọn họ nói dối rằng năm đó bọn họ tình cờ gặp linh vật này ở núi Côn Luân, trời sinh không thầy tự thông, biết nói tiếng người, chính là thần điểu cát tường trăm năm khó gặp.

Nói xong còn bảo con vẹt liên tiếp biểu diễn lời chúc cát tường, tiếng tán thưởng trong điện vang lên không dứt.

Chỉ sau một đêm, con vẹt này đã trở thành bảo vật được người người bàn tán trong hoàng cung.

Hoàng thượng đặc biệt xây riêng một tòa điện chim bên cạnh tẩm cung của ta, phái người chuyên trách ngày ngày hầu hạ tỉ mỉ, đãi ngộ thậm chí còn hơn cả phi tần trong cung.

Trên dưới trong cung ai nấy đều thiên vị con chim này, chỉ riêng ta đầy lòng phòng bị.

Ta lén dặn dò cung nhân, chỉ cần con vẹt xông vào tẩm cung, cứ trực tiếp cầm chổi đuổi ra ngoài.

Cho dù trước mắt không thể trừ khử nó, cũng tuyệt đối không thể mặc cho nó đến gần hút khí vận của ta.

Nhưng ta càng phòng bị, cha nương càng thừa lúc ta không ở đó, lén mang con vẹt lẻn vào tẩm điện.

Hôm ấy ta ra ngoài rồi trở về cung, vừa vào cửa đã nghe thấy con vẹt chua ngoa lại ngạo mạn, đang ép An Lạc mở miệng gọi nó là mẫu phi.

An Lạc co rúm trong góc tường, nhìn móng vuốt sắc bén của nó không ngừng lắc đầu:

“Không muốn.”

Nương ta chẳng hề đau lòng, ngược lại còn mất kiên nhẫn oán trách:

“Đứa nhỏ này thật không biết điều. Nếu không phải sau này Diệu Diệu được phong hậu cần một đứa trẻ ở bên làm chỗ dựa, ta vốn lười chăm sóc nó.”

“Dù sao cũng chỉ là một nha đầu vô dụng. Sau này nhận một hoàng tử từ tông thất làm con thừa tự, còn hữu dụng hơn nó nhiều.”

Con vẹt cũng ha ha cười lớn, liên tục mắng chửi:

“Phế vật, phế vật.”

Nói xong còn giơ móng vuốt tiến lên dọa An Lạc.

Nghe tiếng con bé khóc gào thảm thiết, lửa giận tích tụ suốt hai đời của ta không thể đè nén thêm nữa. Ta lao tới, một tay túm lấy con vẹt rồi hung hăng ném xuống đất.

“A…”

Nó đau đớn kêu thảm, vỗ cánh trốn ra sau lưng nương ta.

Cha ta giận tím mặt, chỉ vào ta mắng ầm lên:

“Tống Gia Hòa, sao ta lại nuôi ra một nữ nhi lòng dạ hẹp hòi như ngươi chứ? So đo với một con chim, ngươi đúng là còn không bằng súc sinh.”

Chúng ta tranh chấp không thôi, trong lúc xô đẩy lẫn nhau, va đổ ngọn nến trên bàn, bén lửa vào màn trướng.

Trong tẩm cung khói đặc cuồn cuộn, chúng ta rất nhanh bị mắc kẹt trong biển lửa.

Giữa hỗn loạn, con vẹt the thé giọng hô lớn:

“Cháy rồi, cháy rồi!”

Vừa khéo hoàng thượng đi ngang ngoài sân ta.

Trong ánh lửa ngợp trời, người đầu tiên xông vào biển lửa cứu con vẹt ra.

Sau khi mọi người thoát hiểm, hoàng thượng truy hỏi nguyên do cháy.

Con vẹt được nâng niu trong lòng bàn tay bắt đầu đổi trắng thay đen mà tố cáo:

“Nương nương cố ý phóng hỏa, muốn giết song thân!”

4

Cha nương ta mặt mày đầy tro bụi, chẳng hề có nửa điểm sợ hãi sau tai nạn, ngược lại còn sáp đến trước mặt hoàng thượng thêm dầu vào lửa:

“Bệ hạ, con vẹt nói không sai.”

“Gia Hòa vì con chim này được người yêu thích, ghi hận chúng thần đưa nó vào cung, cho nên cố ý phóng hỏa, muốn thiêu chết tất cả chúng thần.”

Cha ta cũng phụ họa theo, vẻ mặt đau lòng:

“Lão phu dạy ra một nữ nhi như vậy thật sự hổ thẹn, không có chút phụ đức, vậy mà chỉ vì một con chim lại xem thường tính mạng chí thân.”

Hoàng thượng tức đến sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn ta:

“Thân là phi tần hậu cung, lòng dạ hẹp hòi không dung được vật.”

“Kể từ hôm nay, giam vào thiên điện cấm túc, đến từ đường quỳ xuống chép một trăm lần Tĩnh Tâm Kinh, tự kiểm điểm lỗi lầm cho tốt.”

Ta không rảnh tranh biện nửa câu, chỉ lo ôm chặt An Lạc đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt không ngừng rơi xuống:

“Bệ hạ, thần thiếp cam nguyện nhận mọi trách phạt, chỉ cầu mau truyền thái y cứu lấy đứa nhỏ.”

Thái y rất nhanh chạy tới chẩn trị:

“Nương nương yên tâm, tiểu công chúa chỉ là hít phải khói đặc, thiếu dưỡng khí mà hôn mê. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi.”

Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày sau đó, ta quỳ trên nền gạch lạnh lẽo trong từ đường lặp đi lặp lại chép kinh, bên tai toàn là lời các cung nữ tụm lại tán gẫu:

“Nghe nói chưa, hoàng thượng ngày ngày mang con chim cát tường kia xuất cung du ngoạn, trời nóng còn chuyên môn mang đến hành cung tránh nóng, sủng đến không còn giới hạn.”

“Hoàng thượng còn tự mình dạy nó lời cát tường mới, dạy cả tiểu khúc nữa.”

Có người nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nếu con vẹt này mang thân người, dựa vào phần thiên vị này của hoàng thượng, hậu vị e rằng đã ngồi vững rồi.”

“Nay hậu vị còn bỏ trống, cuối cùng rơi vào tay ai cũng chưa nói chắc được.”

Ta im lặng nghe, không nói một lời.

Không mấy ngày sau, ta được giải trừ cấm túc trước thời hạn.

Cha nương hớn hở tới tẩm cung, gương mặt kích động: