“Ông ấy nói bây giờ mình sống cũng khá, chỉ là sợ bà gây chuyện.”
Lời ấy khiến cây bút trong tay tôi dừng lại.
Tạ Hoài Tân từng liên lạc với nó.
Chẳng trách từ năm lớp mười hai, sự chán ghét của Tạ Thanh Nghiên đối với tôi đột nhiên trở nên sắc nhọn.
Trước đây chỉ là thấy tôi phiền.
Sau đó lại biến thành căm hận.
“Ông ta còn nói gì?”
Tạ Thanh Nghiên như cuối cùng cũng giành lại được một ván.
“Ông ấy nói tính bà xấu, ham kiểm soát.”
“Ông ấy nói năm đó nếu không phải bà ép, ông ấy sẽ không bỏ đi.”
“Ông ấy nói đàn ông ai cũng phạm sai lầm, nhưng bà cứ nắm chặt không buông, khiến tôi không có bố.”
Tôi nhìn nó rồi hỏi:
“Ông ta cho con tiền chưa?”
Sắc mặt Tạ Thanh Nghiên thay đổi.
“Đây là chuyện tiền nong à?”
“Chỉ là tạm thời ông ấy không tiện.”
“Không tiện?”
“Ông ấy nói đang làm công trình ở nơi khác.”
“Đợi ổn định sẽ đón tôi đến.”
Tôi gật đầu.
“Vậy con gọi điện cho ông ta đi.”
Tạ Thanh Nghiên lập tức lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi được kết nối nhưng số điện thoại không còn tồn tại.
Nó sửng sốt.
Sau đó lại mở ứng dụng nhắn tin.
Ảnh đại diện đã xám đi.
Trước những tin nhắn là một hàng dấu chấm than màu đỏ.
Sắc mặt Tạ Thanh Nghiên dần cứng lại.
“Không thể nào.”
“Hôm qua ông ấy còn trả lời tôi.”
Tôi chìa tay.
“Đưa mẹ xem.”
Nó theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng.
“Dựa vào đâu?”
“Bởi vì số tiền ông ta nợ mẹ vẫn chưa trả hết.”
Câu nói ấy khiến nó lộ vẻ châm chọc.
“Ngoài tiền ra, bà còn biết gì nữa?”
Tôi không tranh cãi với nó.
Tôi lấy từ ngăn kéo quầy một túi hồ sơ cũ.
Bên trong là bản án, lịch sử đòi nợ, giấy tiếp nhận của đồn cảnh sát và hóa đơn bệnh viện năm đó.
Tạ Hoài Tân nợ cờ bạc ba trăm tám mươi nghìn.
Về mặt pháp luật, tôi không có nghĩa vụ trả thay ông ta.
Nhưng chủ nợ chặn ở cửa trường mầm non, dọa Tạ Thanh Nghiên sợ đến mức tè ra quần.
Hôm ấy tôi bế nó về nhà. Nó ôm cổ tôi, liên tục khóc:
“Mẹ, con sợ.”
Vì vậy, tôi bán chiếc vòng vàng bà ngoại để lại, thuê lại một quầy bán đêm rẻ hơn, dùng ba năm trả hết mọi món nợ.
Không phải vì Tạ Hoài Tân.
Mà để Tạ Thanh Nghiên không phải lớn lên giữa những tiếng đòi nợ.
Từng tờ hồ sơ được trải lên bàn.
Tạ Thanh Nghiên càng xem, tay càng run.
Cuối cùng, nó đẩy hết số giấy tờ ra.
“Giả.”
“Để khiến tôi hận ông ấy, bà có thể bịa ra bất cứ thứ gì.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa hàng vang lên giọng một người đàn ông.
“Chiếu Thu.”
Giọng nói hơi khàn, mang theo nụ cười lấy lòng.
“Lâu rồi không gặp.”
Tạ Thanh Nghiên đột ngột quay đầu.
Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên có làn da đen sạm vì nắng, mái tóc thưa thớt, cổ áo sơ mi đã ố vàng.
Trong tay ông ta xách nửa thùng sữa.
Nhìn thấy Tạ Thanh Nghiên, nụ cười của người đàn ông càng sâu.
“Con trai, bố đến thăm con đây.”
Hộp cơm trong tay Tạ Thanh Nghiên rơi xuống đất đánh “cạch”.
10.
Tạ Hoài Tân già hơn rất nhiều so với trong ký ức.
Nhưng đôi mắt ấy không thay đổi.
Mỗi khi nhìn người khác, ánh mắt ông ta luôn mang theo sự tính toán, giống như đang cân nhắc xem thứ trước mắt có thể đổi được bao nhiêu tiền.
Tạ Thanh Nghiên đứng im tại chỗ, yết hầu chuyển động.
“Bố?”
Tạ Hoài Tân đặt thùng sữa lên bàn.
“Ừ, đã cao thế này rồi.”
“Những năm qua bố nhớ con lắm.”
Ông ta giơ tay định ôm Tạ Thanh Nghiên.
Tạ Thanh Nghiên cứng người nhưng vẫn để ông ta ôm.
Khoảnh khắc ấy, tôi không lên tiếng.
Có những giấc mơ, chỉ khi tỉnh dậy trong đau đớn, người ta mới biết nó là giả.
Tạ Hoài Tân vỗ lưng Tạ Thanh Nghiên.
“Nghe nói con thi đại học xong rồi?”
“Bố đến thăm con.”
Mắt Tạ Thanh Nghiên đỏ lên.
“Tại sao bây giờ bố mới đến?”
Tạ Hoài Tân thở dài.
“Mẹ con đề phòng bố.”
“Mỗi lần bố muốn tìm con, bà ấy đều ngăn cản.”
Ông ta nói trôi chảy, giống như đã tập luyện rất nhiều lần.
Tôi đẩy bản án đến trước mặt ông ta.
“Ký nhận đi.”
Nụ cười trên mặt Tạ Hoài Tân cứng lại.
“Cái gì?”
“Một trăm mười hai nghìn ông nợ tôi năm đó.”
“Tòa đã phán quyết, chỉ là từ trước đến nay không tìm thấy ông.”
“Bây giờ ông đã đến, vừa hay.”
Tạ Thanh Nghiên đột ngột nhìn tôi.
“Bà làm gì thế?”
Tôi nhìn Tạ Hoài Tân.
“Chẳng phải ông đến thăm con trai sao?”
“Tiện thể thực hiện một chút trách nhiệm của người cha.”
Khóe miệng Tạ Hoài Tân giật giật.
“Chiếu Thu, đứa trẻ đang ở đây, đừng nói những chuyện làm tổn thương tình cảm.”
Ông ta quay sang Tạ Thanh Nghiên, giọng dịu xuống.
“Con trai, những năm qua bố ở bên ngoài cũng không dễ dàng.”
“Mẹ con một mình nuôi con cũng không dễ dàng.”
“Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại.”
Thoạt nghe, lời ấy giống như đang giảng hòa.
Nhưng trách nhiệm lại một lần nữa được đẩy sang tôi.
Tạ Thanh Nghiên cau mày.
“Bố, chẳng phải bố nói mình làm công trình sao?”
Ánh mắt Tạ Hoài Tân lóe lên.
“Đã từng làm.”
“Hai năm nay thị trường không tốt.”
“Nhưng bố có quan hệ.”
Ông ta ghé sát Tạ Thanh Nghiên.
“Nghe nói mẹ con muốn đuổi con ra ngoài?”
“Không sao, đi với bố.”
Mắt Tạ Thanh Nghiên sáng lên.
Đúng lúc Kiều Mạn từ quán bún trở về. Nghe thấy câu ấy, cô ta dừng bước.
Tô Diệu Cầm cũng nhìn sang.
Tạ Hoài Tân liếc Kiều Mạn.
“Đây là?”

