CON RIÊNG NHÀ HÀO MÔN

CON RIÊNG NHÀ HÀO MÔN

Năm tôi tám tuổi, tôi đem mảnh vải mẹ khâu trong cổ áo giao cho cảnh sát thị trấn.

Ngay hôm đó, nhà họ Cố dẫn theo cả ngàn vệ sĩ tràn vào làng.

Họ đập nát sợi xích sắt trên cổ mẹ, suýt nữa đánh chết cha tôi.

Tôi chết lặng, ngơ ngác nhìn mẹ bước qua tôi, nhào thẳng vào lòng người chồng thật sự của bà.

Người lớn ngồi hết lên xe hơi, chỉ còn lại tôi.

“Như Yên, nhân viên viện phúc lợi sắp tới rồi. Tôi sẽ lấy lý do con bé có vấn đề tinh thần để làm đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng.”

Mẹ không nói gì, chỉ khóc, gật đầu liên tục.

“Mẹ…”

Chẳng phải mẹ đã nói, đợi cảnh sát tới, mẹ sẽ đưa tôi đi cùng sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp