Mọi quy trình đã xong xuôi.

Ngày khởi hành.

Phương Minh gọi cho tôi.

“Phương Tình, mày đi thật à?”

“Vâng, em đang ở sân bay rồi.”

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài.

Rồi.

Anh ta nói nhỏ.

“Tiêu không đủ tiền rồi.”

“Hiểu Hiểu chấm một cái túi, hơn hai vạn (hơn 70 triệu VNĐ).”

“Mẹ bắt anh mua cho nó.”

“Anh đào đâu ra ngần ấy tiền.”

Tôi nghe.

Không nói gì.

“Mày đi rồi, tiền vay mua nhà tính sao?”

“Còn chi tiêu trong nhà nữa…”

“Anh.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Nhà em đã nhờ môi giới treo biển bán rồi.”

“Bán được tiền, phần của anh, đủ cho anh mua cho Bạch Hiểu Hiểu một trăm cái túi.”

“Bán nhà?”

Anh ta hét lên thất thanh.

“Đó là nhà tân hôn của anh! Mày lấy quyền gì mà bán!”

“Trên sổ đỏ có một nửa tên em.”

“Em có quyền bán.”

“Phương Tình mày dám!”

“Em đã ủy quyền cho luật sư rồi.”

“Anh không đồng ý thì cứ đợi trát hầu tòa đi.”

Tôi cúp máy.

Chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta và bà Lưu Phương.

Thế giới thanh tịnh.

Máy bay trượt trên đường băng.

Tăng tốc.

Một lực đẩy khổng lồ ập đến.

Thân máy bay rời khỏi mặt đất.

Bay vút lên không trung.

Ngoài cửa sổ.

Thành phố nơi tôi sống hai mươi tám năm.

Biến thành những điểm sáng nhỏ xíu.

Ngày càng xa dần.

Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Tôi nhắm mắt lại.

Tạm biệt.

Lồng giam của tôi.

**04**

Khi máy bay hạ cánh, một luồng khí nóng rực tạt vào mặt.

Trong không khí lẫn mùi bùn đất và mùi thực vật không tên.

Đây là Châu Phi.

Một thế giới hoàn toàn mới.

Người phụ trách địa phương của công ty, Lão Vương, đến đón tôi.

Chú ấy là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, da ngăm đen, nụ cười sảng khoái.

“Chào mừng đến với ban dự án, đồng chí Phương Tình.”

Chú nhận lấy vali của tôi, sức rất khỏe.

“Đi đường vất vả rồi.”

Chiếc xe lăn bánh trên con đường bụi mù mịt.

Ngoài cửa sổ là vùng đất đỏ bao la và những căn nhà trệt thấp lè tè.

Giống hệt những gì tôi tưởng tượng, thậm chí còn hoang sơ hơn.

Nhưng trái tim tôi, lại bình yên chưa từng có.

“Đừng thấy bây giờ điều kiện bình thường.”

Lão Vương dường như nhìn thấu tâm tư của tôi.

“Đợi dự án của chúng ta xây xong, nơi này sẽ khác ngay.”

“Chúng ta đang kiến tạo tương lai mà.”

Tôi gật đầu.

Kiến tạo.

Từ này thật hay.

Chứ không phải là chuỗi ngày bào mòn lẫn nhau lặp đi lặp lại.

Ký túc xá hai người một phòng.

Bạn cùng phòng của tôi là một cô gái bản địa, tên là Amy.

Biết nói vài câu tiếng Trung bập bõm.

Cô ấy rất nhiệt tình, giúp tôi trải giường, đưa tôi đến nhà ăn.

Đồ ăn ở nhà ăn rất đơn giản.

Khoai tây, bánh mì, và một loại thịt hầm có mùi vị khá nồng.

Tôi ăn ngon lành.

Đây là thức ăn tôi đổi lấy bằng sức lao động của chính mình.

Mỗi miếng ăn đều cảm thấy vững dạ.

Buổi tối, tôi gửi một email cho luật sư.

Hỏi thăm chuyện bán nhà.

Rồi bắt đầu sắp xếp kế hoạch làm việc.

Dự án mới khởi động, trăm bề bộn bề.

Tôi cần nhanh chóng nắm rõ mọi quy trình.

Ngày hôm sau, tôi lao vào guồng công việc căng thẳng.

Bất đồng ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất.

Tôi tải phần mềm dịch thuật, mang theo một cuốn sổ nhỏ bên người.

Ghi cách phát âm của những từ ngữ, câu cú thông dụng, luyện tập đi luyện tập lại.

Đồng nghiệp đều rất thân thiện.

Thứ họ coi trọng là năng lực của bạn.

Chứ không phải giới tính, hay việc bạn có biết nói lời vàng ngọc hay không.

Bản báo cáo tiến độ đầu tiên tôi nộp lên.

Được giám đốc dự án biểu dương.

Anh ấy nói.

“Tư duy rành mạch, số liệu chi tiết, Phương, cô làm rất tốt.”

Khoảnh khắc ấy.

Mũi tôi hơi cay cay.

Hóa ra cảm giác được người khác công nhận là như thế này.

Tôi không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.

Không cần phải dùng sự hy sinh để đi ăn xin chút tình thân rẻ mạt nữa.

Ở đây.

Tôi chính là tôi.

Phương Tình.

Một cá thể độc lập, có giá trị.

Một tuần sau.