Phương Minh nói, em gái giỏi quá, anh có đổi được xe hay không là nhờ vào em cả đấy.
Tiền thì họ đòi.
Sức thì họ bắt tôi bỏ ra.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình làm đủ nhiều.
Là có thể đổi lấy một chút công nhận.
Một chút tình thương.
Bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Không có.
Một chút cũng không có.
Đối với những người không yêu thương bạn.
Bạn có làm nhiều đến đâu.
Cũng chỉ là một công cụ dễ xài mà thôi.
Cửa bị đập rung trời.
Là Phương Minh đã về.
“Phương Tình, mở cửa!”
Giọng anh ta đầy giận dữ.
“Mày làm cái nhà này chướng khí mù mịt, trốn ở trong đó thì giỏi giang cái nỗi gì!”
Tôi không thèm để ý đến anh ta.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm những lưu ý khi làm việc thường trú ở nước ngoài.
Cần chuẩn bị những gì.
Khí hậu địa phương ra sao.
Có điều cấm kỵ gì không.
Châu Phi.
Một nơi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến.
Cũng tốt.
Đủ xa.
Xa đến mức có thể vứt bỏ lại mọi thứ ở đây ở phía sau lưng.
“Phương Tình, mày không mở cửa tao đạp đấy!”
Phương Minh gầm gừ bên ngoài.
Tôi kéo tủ quần áo ra.
Bên trong treo quần áo của tôi.
Đa phần là trắng, đen, xám.
Tiện lợi.
Sạch sẽ, khó bẩn.
Phù hợp yêu cầu công việc.
Chỉ có trong góc tủ là treo một chiếc váy màu đỏ.
Là năm tôi mười tám tuổi.
Dùng tiền tiêu vặt tự chắt bóp để mua.
Hôm đó tôi mặc vào.
Xoay một vòng trước mặt bà Lưu Phương.
Bà nói.
“Ăn mặc như hồ ly tinh, định cho ai xem.”
Tôi không bao giờ mặc lại nữa.
Tôi lấy chiếc váy xuống.
Nhét vào vali.
Tiếng đạp cửa ngừng lại.
Là tiếng bà Lưu Phương đang khóc.
“Tôi đúng là tạo nghiệp gì thế này.”
“Nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát.”
“Phương Minh ơi, em gái mày muốn ép chết mẹ mà.”
Giọng Phương Minh cũng dịu xuống.
“Mẹ, mẹ đừng giận nữa, vì nó không đáng đâu.”
“Phương Tình, mày nghe đây.”
“Hôm nay mày không ra xin lỗi thì đừng hòng ở cái nhà này nữa!”
Tôi bật cười.
Đó chính là điều tôi muốn.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Giấy tờ quan trọng.
Thẻ ngân hàng.
Vài bộ quần áo để thay.
Máy tính.
Tôi sống ở đây hai mươi tám năm.
Những thứ thuộc về tôi.
Chỉ cần một chiếc vali là nhét hết.
Nửa đêm về sáng.
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi mở cửa phòng.
Phòng khách là một mớ hỗn độn.
Vali của Bạch Hiểu Hiểu vẫn vứt ở lối đi.
Chắc là nó đã dọn vào phòng của tôi rồi.
Không.
Trước đây là phòng của tôi.
Bây giờ không phải nữa.
Bên bàn ăn.
Phương Minh đang ngồi hút thuốc.
Thấy tôi bước ra.
Anh ta dập điếu thuốc.
“Nghĩ thông suốt rồi à?”
Anh ta tưởng tôi ra để xin lỗi.
“Anh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài.”
Phương Minh sững người.
“Mày nói cái gì?”
“Em nói, em sẽ dọn ra ngoài.”
“Công ty có dự án đi nước ngoài, em nộp đơn rồi.”
“Nếu suôn sẻ, tuần sau em sẽ đi.”
Biểu cảm của Phương Minh rất phức tạp.
Có sốc.
Có không tin.
Và có một tia hoảng hốt khó nhận ra.
“Mày điên à?”
“Đi Châu Phi?”
“Mày có biết đó là chỗ nào không?”
“Vâng, biết.”
“Còn tốt hơn ở đây.”
“Phương Tình!”
Phương Minh đứng phắt dậy.
“Mày đừng có giận dỗi.”
“Anh biết hôm nay mẹ và Hiểu Hiểu hơi quá đáng.”
“Mày làm chị, nhường em một chút thì đã sao.”
“Người một nhà, nhất thiết phải làm ầm lên thế này à?”
Tôi nhìn anh ta.
“Người một nhà?”
“Anh, tháng trước anh mua điện thoại mới, không đủ tiền, ai bù cho anh?”
Ánh mắt anh ta né tránh.
“Chẳng phải mày tự nguyện sao.”
“Lần trước nữa, sinh nhật mẹ, anh nói muốn mua cái vòng vàng, ai trả tiền?”
Mặt anh ta bắt đầu tái đi.
“Mày nhắc chuyện này làm gì.”
“Thế em hỏi anh thêm câu nữa.”
“Ở cái nhà này, anh đã rửa bát lần nào chưa?”
“Đã lau nhà lần nào chưa?”
“Đã mua cho em, hay cho mẹ, món quà nào quá một trăm tệ (hơn 300 ngàn VNĐ) chưa?”
Phương Minh bị tôi hỏi cho cứng họng.
Môi run run.
“Phương Tình, mày đang tính sổ với anh đấy à?”

