Mắt ông đỏ lên. Nước mắt chảy ra từ những nếp nhăn, chảy đầy mặt.

Ông đã già đi quá nhiều.

Nhiều đến mức tôi phải cố gắng nhớ lại mới có thể tìm thấy trên gương mặt này bóng dáng người bố trẻ tuổi từng ngồi xổm xuống hôn trán tôi hai mươi năm trước.

“Con… lớn thế này rồi.”

Ông tiến lên một bước.

Tôi lùi lại một bước.

Ông dừng lại.

“Xin lỗi…” Giọng ông khàn đến mức gần như không nghe thấy.

“Xin lỗi, Ương Ương. Là bố không tốt.”

Câu này, hình như hai mươi năm trước ở bệnh viện bố cũng từng nói.

Năm đó, bố nói xong rồi rời đi.

Tôi nhìn ông rất lâu.

“Ông tìm chúng tôi bao lâu rồi?”

“Hai mươi năm.”

“Tìm thấy chưa?”

“Hôm nay tìm thấy rồi.”

Mũi tôi bỗng cay xè.

Nhưng tôi nhịn lại. Mẹ từng dạy tôi, khi khóc, ít nhất phải biết mình khóc vì điều gì.

“Ông ăn xong chưa?” Tôi chỉ bát mì dưới đất.

Ông lau mặt, ngồi xổm xuống bưng bát lên, ăn vội nốt phần mì còn lại.

Ông ăn quá gấp nên bị sặc, ho rất lâu.

Tôi đi tới, rất nhẹ vỗ lưng ông, giống như ngày nhỏ bố từng vỗ lưng tôi.

Cơ thể ông cứng lại. Đôi bàn tay đầy vết chai của ông che lên mặt, khóc như một đứa trẻ.

Còn dữ dội hơn cả tôi năm năm tuổi.

9

Tôi đưa bố đến một quán cà phê.

Sau khi ngồi xuống, bố cứ nhìn tôi mãi.

Giống như đang nhìn một báu vật bị thất lạc rất lâu, cuối cùng cũng tìm lại được. Bố không nỡ chớp mắt.

“Ương Ương, vết sẹo trên trán con còn không?”

Tôi vén tóc mái lên.

Vết sẹo vẫn còn, là một đường trắng rất mảnh, phải nhìn kỹ mới thấy.

Ngón tay bố đưa tới, dừng giữa không trung, không dám chạm vào.

“Khâu ba mũi, đúng không?”

“Ông còn nhớ?”

“Ngày nào cũng nhớ.” Bố cúi đầu.

“Tối hôm đó bố đến bệnh viện, con bảo bố đừng đi. Bố đã hứa với con… nhưng bố vẫn đi.”

Giọng bố đứt quãng, còn hơi nghẹn.

“Sau này, bố đã nghĩ lại đêm đó hàng nghìn lần.”

“Nếu bố không nghe cuộc điện thoại kia, nếu bố ôm con không buông…”

“Mẹ con đã không dẫn con đi.”

“Không.” Tôi nói. “Mẹ đưa con đi không phải vì cuộc điện thoại đó.”

Bố ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nói tiếp:

“Là vì ông đưa cho mẹ một tờ giấy đăng ký kết hôn giả.”

“Ông biết bà ngoại chết như thế nào. Mẹ đã kể chuyện của bà ngoại cho ông nghe. Ông biết rõ mà vẫn giả vờ hồ đồ.”

“Không phải ông không biết, mà là ông không để tâm.”

Môi bố run lên một chút. Bố lắc đầu.

“Không, bố có để tâm…”

“Có để tâm, nhưng không đủ nhiều.” Tôi nói thay bố phần còn lại.

Bố há miệng muốn phản bác, cuối cùng lại không nói được gì.

Vì điều tôi nói là sự thật.

“Mẹ con, bà ấy có khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Bà ấy có… tái…”

“Không tái hôn.”

Mắt bố sáng lên một chút. Tôi biết bố đang nghĩ gì.

“Nhưng không phải vì đợi ông.”

Bố cúi đầu khuấy ly cà phê, khuấy rất nhiều vòng mà vẫn không uống. Ánh sáng trong mắt bố tắt đi.

“Ương Ương, bố biết con sẽ không tha thứ cho bố.”

“Nhưng bố muốn con biết, con là niềm tự hào lớn nhất đời bố.”

“Ngày con chào đời, bố chờ ngoài phòng sinh mười bốn tiếng. Tiếng khóc đầu tiên của con vừa vang lên, bố cũng khóc.”

“Ba tháng con biết lật, sáu tháng con biết ngồi. Từ đầu tiên con nói là bố.”

“Một tuổi lẻ ba ngày, con bước bước đầu tiên. Đi được hai bước thì ngã, bố đã đỡ được con…”

Bố nói rồi lại khóc.

Cà phê trên bàn đã nguội hẳn, bố vẫn chưa uống một ngụm.

Tôi không nói gì, đưa cho bố một tờ khăn giấy.

Bố nhận lấy, nhưng không lau nước mắt. Bố gấp tờ khăn giấy thật ngay ngắn rồi bỏ vào túi áo.

“Sao ông không dùng?”

Bố cười một cái. Nụ cười rất khó coi, các nếp nhăn dồn hết lại.

“Đồ Ương Ương đưa, bố đều giữ.”

Bố lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt.

Bên trong có một chiếc răng sữa tôi từng thay, một sợi dây buộc tóc ngày nhỏ của tôi, còn có bức ảnh sinh nhật thiếu răng cửa kia.

Bức ảnh đã bị lật xem đến sờn cả mép.

Một mình bố đã xem nó suốt hai mươi năm.

Những giận dữ và lạnh lùng kia bỗng không chống đỡ nổi nữa.

Tôi cúi đầu. Nước mắt rơi vào ly cà phê.

“Dạ dày của ông còn đau không?”

Bố sững lại một giây, rồi vội vàng lắc đầu.

“Không đau, không đau nữa.”

Bố đang nói dối.

Tôi thấy tay bố vẫn luôn ấn lên vị trí dạ dày, ấn suốt cả buổi chiều.

10

Tôi kể cho mẹ chuyện tôi gặp bố.

Trong điện thoại im lặng rất lâu.

“Ông ấy đâu?”

“Ở Munich.”

“Sức khỏe thế nào?”

“Không tốt. Người rất gầy, dạ dày vẫn luôn đau.”

Lại là một khoảng lặng dài.

“Gửi địa chỉ của ông ấy cho mẹ.”

Chiều hôm mẹ bay tới Munich, mẹ đã đến nhà hàng Trung Quốc kia.

Tôi không đi theo.

Có những lời chỉ thuộc về hai người họ.

Sau này mẹ kể với tôi, khi mẹ đẩy cửa bước vào, bố đang ngồi ở góc quán ăn một bát cháo trắng.

Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, chiếc thìa trong tay bố rơi xuống.

“Thanh Ca.”

Hai mươi năm rồi, cuối cùng bố lại gọi ra cái tên ấy.

Mẹ ngồi xuống đối diện bố.

Hai người nhìn nhau rất lâu, rất lâu, không ai nói gì.

Cuối cùng là bố mở lời trước.

“Anh tưởng em chết rồi.”

Giọng bố vỡ vụn.

“Anh đã tìm em trong vùng biển đó suốt một tháng.”

“Sau này không tìm được, anh lại nghĩ có lẽ em vẫn còn sống, có lẽ em đã đưa Ương Ương đến một nơi rất tốt.”

“Anh vừa hy vọng em còn sống, lại vừa sợ em còn sống.”

“Tại sao lại sợ?” Mẹ hỏi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-ngoai-gia-thu/chuong-6/