Con N-ít Nó Có Biết Gì Đâu

Con N-ít Nó Có Biết Gì Đâu

Đứa trẻ hư ở tầng trên thích nhất là ném đồ xuống dưới, từ cơm thừa canh cặn cho đến chai lọ thủy tinh.

Kiếp trước, tôi vừa đi đến cửa tòa nhà thì một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, trúng thẳng vào đỉnh đầu tôi.

Từ trên lầu vọng xuống tiếng mắng của một người phụ nữ: “Đi đường không có mắt à! Cố tình lảng vảng bên dưới, dọa sợ con tôi rồi thì cô đền nổi không?”

Tôi chết vì cấp cứu không kịp, cảnh sát đến điều tra, nhưng cả nhà họ lăn ra ăn vạ, nói đứa trẻ không hiểu chuyện, chậu hoa là do gió thổi rơi xuống.

Cuối cùng, họ chỉ bồi thường năm vạn tệ, mạng của tôi cứ thế mà mất đi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về thời điểm năm phút trước khi chậu hoa rơi xuống.

Tôi không lên lầu cãi lý, mà lập tức quay về sảnh của ban quản lý tòa nhà, chỉ vào màn hình giám sát nói: “Tôi muốn khiếu nại, có người ném đồ từ trên tầng xuống.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]