Cơn Mưa Hôm Ấy, Tôi Buông Tay

Cơn Mưa Hôm Ấy, Tôi Buông Tay

Trời mưa như trút, tôi đứng đợi ở trạm xe buýt suốt ba tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Cận Hằng đến đón như lời hứa.

Vừa định gọi xe, thì nhận được tin nhắn ngắn ngủn của anh ta gửi cách đây năm phút: “Có việc, không đến được.”

Tôi vừa quay đầu lại, liền thấy thư ký của anh ta đăng trạng thái mới trên mạng xã hội. Trong ảnh là chiếc bảng điều khiển quen thuộc.

Chú thích: “Cảm ơn sếp đã đưa tôi về nhà~”

Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã gọi điện, nhắn tin chất vấn Cận Hằng không ngừng.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ nhấc tay, thản nhiên thả một like cho bài đăng ấy.

Tôi xách hành lý, lặng lẽ rời đi. Không ngờ chính hành động đó lại khiến anh ta hoảng loạn, khắp nơi tìm tôi.

Anh nói: “Anh có thể thay đổi, đừng rời xa anh.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]