Trong sảnh lập tức rối thành một đoàn.
Nha hoàn kẻ bưng nước, người đưa khăn.
Cha nương đều đang lo lắng cho A tỷ.
Không ai nhìn ta nữa.
Một lát sau.
A tỷ từ từ tỉnh lại, mở miệng lại là: “Nương, đừng trách A Vu.”
Nương vừa nghe, nước mắt rơi càng dữ hơn.
“A Uyển, con đừng nói nữa! Còn thay nó thoái thác!”
Nói xong, bà quay đầu quát ta: “Con ra ngoài! A tỷ con cần tĩnh dưỡng!”
Ta run lên.
Nhưng vẫn tê dại lùi về sau hai bước.
Xoay người, từng bước từng bước.
Đi ra khỏi sảnh.
Mà đúng lúc này—
Chữ vàng bỗng lại bay ra.
【Nữ phụ mãi mãi không đoán được, vừa rồi nương đi lấy nước, cố ý bôi dầu trong dưới đáy bát thứ hai, dầu không hòa vào nước, giọt máu vừa chạm vào liền treo lơ lửng, tự nhiên sẽ không hòa!】
【Trong lòng nương, A tỷ mới là miếng thịt đầu tim, mặc kệ nàng có phải con ruột hay không, chỉ cần A tỷ không đau lòng, nữ phụ chịu chút ấm ức thì tính là gì?】
【Tình mẫu nữ sâu nặng ta cắn nổ luôn, nương vì A tỷ đúng là nhọc lòng hết sức, màn này ta đứng về phía nương! Còn nữ phụ, không ai thương nàng cả!】
6
Ta chết lặng nhìn những hàng chữ vàng.
Chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân luồn lên, xông thẳng tới đỉnh đầu.
Thì ra.
Nương đi lấy nước, không phải sợ người khác động tay động chân, mà là chính bà muốn động tay động chân.
Bà cố ý muốn ta nghiệm không hòa.
Như vậy A tỷ sẽ không phải thấp thỏm lo sợ nữa.
【Còn nữ phụ, không ai thương nàng cả】
Ta lặng lẽ đọc thầm dòng chữ này một lần.
Trong cổ họng trào lên vị tanh ngọt, rồi lại bị ta cố nuốt xuống.
Ta bỗng nhớ đến khi còn nhỏ.
Khi ấy ta chừng năm sáu tuổi, trèo lên cây chơi, không cẩn thận ngã xuống, đầu gối bị trầy đến đầy máu.
Ta khóc chạy về phòng tìm nương.
Nương đang ngồi bên giường đút thuốc cho A tỷ.
Miệng dỗ dành: “Ngoan, uống thuốc rồi sẽ khỏi.”
Ta đứng ở cửa, cả chân đầy máu, gọi nương.
Nương lại chỉ bảo nha hoàn dẫn ta đi băng bó.
Ta không động, tiếp tục khóc.
Giọng nương liền cao lên:
“Con không biết A tỷ con thân thể yếu ớt sao?”
“Khi còn trong bụng, con đã cướp hết dưỡng chất của nàng, sinh ra nàng thì ba ngày hai bữa bệnh, còn con lại khỏe như trâu.”
“Giờ còn tới quấy rầy nàng?”
Khi ấy ta không hiểu lắm cái gì gọi là cướp dưỡng chất.
Nhưng ta biết ý của nương: A tỷ thân thể không tốt, là lỗi của ta.
Từ đó về sau, ta học được cách nhường nhịn.
A tỷ thích gì, ta không tranh.
A tỷ muốn gì, ta lui về sau.
Ta tưởng chỉ cần ta ngoan một chút, sẽ có một ngày nương đối tốt với ta giống như đối tốt với A tỷ.
Nhưng A tỷ yếu ớt là thật, nương thiên vị cũng là thật.
Trước kia ta giả vờ không biết.
Nay lại chẳng thể giả vờ tiếp được nữa.
7
Phía sau bỗng có người gọi ta.
“A Vu.”
Là Vân Nhiễm.
Không biết nàng đã đi theo ra từ lúc nào, đưa cho ta một chiếc khăn.
“Lau đi.”
Ta không nhận.
Nàng cũng không để ý, tự mình bước lại gần hai bước.
“A Vu, muội không muốn biết mẹ ruột của mình là ai sao?”
Tim ta khẽ giật.
Vân Nhiễm đã nói tiếp.
“Nương ta… dưỡng mẫu của ta là một y nữ, bốn phương hành y.”
“Mười sáu năm trước, bà cứu một nam nhân bị trọng thương, chăm sóc hắn suốt ba tháng, rồi có ta.”
“Thương thế khỏi rồi, người kia nói muốn đưa bà về nhà, nhưng nương không chịu, tự mình bỏ đi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta lớn lên, bà nhìn dung mạo của ta, càng nhìn càng thấy không đúng.”
“Bà nhớ lại đêm sinh ta, trong ngôi miếu hoang giữa đêm mưa bão, còn có một vị phu nhân quan viên xuôi nam nhậm chức cũng đang lâm bồn.”
“Vị phu nhân kia dung mạo đẹp đẽ, đầy đặn phúc hậu, nương ta có ấn tượng rất sâu với bà, mà ta càng lớn lại càng giống vị phu nhân ấy.”
“Cho nên bà hiểu ra, trước lúc lâm chung đã nói hết mọi chuyện cho ta, bảo ta tới nhận thân.”
Vân Nhiễm vừa nói, vừa lấy một vật trong tay áo đưa tới.
Là một miếng ngọc bội xanh, chất ngọc trong suốt, khắc một đường vân mây.
Nàng cũng không chờ ta nhận, trực tiếp nhét vào lòng bàn tay ta.
“Hiện giờ ta đã nhận lại cha mẹ ruột. Cái này là tín vật cha muội để lại.”
“Ông ấy là Thái tử năm xưa.”
“Hiện giờ, là Hoàng thượng.”
Vân Nhiễm nhìn ta, giọng dịu xuống.
“A Vu, ngọc bội ta giao cho muội rồi, có đi nhận hay không, muội tự quyết định.”
Thái tử. Hoàng thượng.
Mấy chữ này nện xuống.
Trong đầu ta đã ong ong không ngừng.
Nhưng lại đột nhiên nhớ đến giọt máu không hòa trong bát vừa rồi.
Nếu nương thật sự bôi dầu trong ở đáy bát.
Vậy việc nghiệm hôm nay, từ đầu đến cuối đều không tính được.
Ta căn bản không biết mình là nữ nhi của ai.
Vân Nhiễm xoay người muốn đi.
Ta vươn tay kéo nàng lại.
“Vân Nhiễm, lỡ như nhầm thì sao?”
“Nếu ta không phải nữ nhi của nương cô, sao có thể nhận ngọc bội này?”
Nàng dừng bước, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt.
“Nhầm thì nhầm.”
“Nếu muội là nữ nhi của nương ta, tất nhiên là vui mừng cả nhà. Nếu muội thật sự là huyết mạch Khương gia… vậy muội mới là muội muội ruột của ta.”
“Nhưng Khương Uyển đã độc chiếm toàn bộ sủng ái của hai lão Khương gia, vậy muội cứ chiếm lấy thân phận của nàng ta, hợp tình hợp lý.”
“Cho dù nương ta có linh thiêng trên trời, chắc cũng sẽ không có dị nghị.”

