Con Mắt Của Cha

Con Mắt Của Cha

Trong giờ nghỉ giải lao của buổi huấn luyện quân sự, hoa khôi của lớp đề nghị chơi trò “truyền hoa khi trống dừng”.

“Cố Thanh Hà, nghe nói mắt trái của cậu là giả đúng không? Bây giờ đồ của mọi người đều bị huấn luyện viên thu rồi, lấy con mắt giả của cậu ra làm đạo cụ đi.”

“Tôi không đồng ý!” Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng vai đã bị bạn trai – Từ Hàn – ấn chặt xuống.

Ngay giây sau, một cơn đau nhói sắc lẹm truyền đến từ hốc mắt, Từ Hàn đã thô bạo móc con mắt giả ra.

“Chỉ là một quả bóng nhựa rách nát, cho mọi người chơi một lát thì sao chứ?”

Con mắt ấy bị anh tiện tay ném ra, rơi vào lòng bàn tay của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết đang cười đắc ý thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Cô ta thản nhiên bật loa ngoài, giọng nũng nịu: “Ba~ có chuyện gì thế ạ?”

Từ đầu dây bên kia, giọng hiệu trưởng nghiêm nghị vang lên:

“Tiểu Tuyết, nghe cho kỹ! Buổi biểu diễn chiều nay sẽ có sự hiện diện của ông Trần – người có công lớn trong ngành vũ khí hạt nhân. Cháu gái duy nhất của ông ấy đang học ở khối của các con, là một người khuyết tật. Con phải đặc biệt quan tâm đến bạn ấy!”

“Nếu để bạn ấy chịu chút ấm ức nào, thì cái chức hiệu trưởng này của ba cũng mất luôn đấy!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]