Còn hai ngày nữa là kỳ thi đại học.

Tôi phải về sắp xếp lại những câu làm sai.

Phía sau, Hạ Minh Châu đỏ mắt nói:

“Nếu cô ta thật sự thi thành thủ khoa, tôi ở nhà họ Hạ sẽ hoàn toàn biến thành trò cười.”

Trình Nghiên im lặng không nói.

Chu Trì còn đang xử lý lỗ hổng của sòng bạc.

Chỉ có Bùi Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm.

“Vậy thì đừng để cô ta bước vào phòng thi.”

Chiều hôm sau, tôi đến trường nhận giấy báo dự thi.

Vừa đi tới bãi đỗ xe ngầm, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Khi tôi quay đầu nhìn thấy Bùi Kiêu, sau gáy đã bị đánh một cú.

Trước khi mất ý thức, tôi chỉ nghe thấy anh ta dặn thuộc hạ:

“Lấy điện thoại đi.”

“Đưa cô ta lên thuyền, đợi kỳ thi đại học kết thúc rồi thả ra.”

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong một khoang thuyền chật hẹp.

Hai tay bị trói sau lưng, bên ngoài cửa sổ đã không còn nhìn thấy bến tàu.

Bùi Kiêu ngồi đối diện, trong tay nghịch giấy báo dự thi của tôi.

“Tỉnh rồi?”

“Đừng phí sức.”

“Con thuyền này sẽ ở ngoài biển ba ngày.”

Tôi cử động cổ tay đã tê cứng.

“Giam giữ người trái phép, sau khi kỳ thi kết thúc anh định thi công chức à?”

“Còn tâm trạng đùa được sao?”

Bùi Kiêu xé đôi giấy báo dự thi rồi ném vào thùng rác.

“Không có kỳ thi, không có thủ khoa, cô lấy gì tranh với Minh Châu?”

“Tôi không tranh với cô ta.”

“Nhưng chỉ cần cô tồn tại, cô ấy sẽ không vui.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cho nên để dỗ cô ta vui, anh định đem nửa đời còn lại của mình ra cược?”

Bùi Kiêu hừ lạnh, lấy điện thoại của tôi ra.

Đúng lúc bố gọi tới.

Anh ta ấn nghe.

“Tri Vi, lấy giấy báo dự thi chưa?”

Bùi Kiêu ngả người vào ghế, cố ý bật cười một tiếng.

“Chú Hạ, là cháu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Bùi Kiêu?”

“Tri Vi mệt rồi, cháu đưa cô ấy ra biển giải khuây.”

“Trước kỳ thi đại học, cô ấy không về được đâu.”

Giọng bố trầm xuống.

“Đưa điện thoại cho nó.”

“E là không được.”

Bùi Kiêu đi đến trước mặt tôi, chĩa camera về phía tôi rồi nhanh chóng dời đi.

“Chú yên tâm, ba ngày sau cháu đảm bảo sẽ đưa người về nguyên vẹn.”

“Còn kỳ thi đại học, chỉ có thể trách cô ấy xui xẻo.”

Bố chỉ hỏi một câu:

“Số hiệu thuyền.”

Bùi Kiêu cười càng đắc ý.

“Chú chẳng phải vua cờ bạc sao?”

“Tự đoán đi.”

Anh ta cúp máy, ném điện thoại xuống biển.

“Tàu thuyền của nhà họ Hạ đều đang ở vùng biển khác tham gia đại hội vua cờ bạc.”

“Đợi họ tìm được đến đây thì kỳ thi đại học đã kết thúc từ lâu rồi.”

Du thuyền tăng tốc, chạy thẳng về phía vùng biển quốc tế.

Mười phút sau, thân thuyền đột nhiên rung mạnh.

Động cơ ngừng hoạt động.

Bùi Kiêu cau mày lao ra khỏi khoang.

“Có chuyện gì?”

Người lái tàu cứng đờ trước bảng điều khiển, giọng cũng run lên.

“Cậu Bùi, chúng ta bị bao vây rồi.”

Trên mặt biển đen kịt, từng hàng đèn pha đồng loạt bật sáng.

Hàng chục con tàu từ bốn phía áp sát, phong tỏa hoàn toàn mọi tuyến đường.

Trên con tàu dẫn đầu, lá cờ nhà họ Hạ bị gió biển thổi phần phật.

Giọng bố cố nén lửa giận vang lên từ loa phóng thanh.

“Người trên thuyền nghe đây.”

“Dám làm lỡ kỳ thi đại học của con gái tôi, không một ai trong các người chạy thoát được đâu.”

5

Ánh đèn pha chiếu khoang thuyền trắng bệch.

Bùi Kiêu lao trở vào, kéo tôi bật dậy khỏi giường, cánh tay siết lấy cổ tôi.

“Bảo họ lùi ra!”

Qua loa phóng thanh, bố lạnh giọng nói:

“Bùi Kiêu, cậu nhìn xem mình đang ở đâu trước rồi hãy nói điều kiện với tôi.”

Bùi Kiêu nghiến răng.

“Chú Hạ, chú không sợ cháu làm cô ấy bị thương sao?”

“Sợ.”

Bố dừng hai giây.

“Cho nên cảnh sát biển, luật sư, bác sĩ, tôi đều đưa tới cả rồi.”

“Bây giờ cậu thả người, với việc cậu làm con bé bị thương rồi mới thả, số năm bị phán không giống nhau đâu.”

Sắc mặt Bùi Kiêu thay đổi.

Ban đầu anh ta chỉ muốn nhốt tôi ba ngày.

Nhưng giam giữ trái phép, phá hỏng giấy báo dự thi, cản trở kỳ thi đại học, cộng thêm cảnh sát biển đã có mặt, chuyện này từ lâu đã không còn là việc mấy gia đình có thể ngồi xuống uống chén trà rồi giải quyết nữa.

Người lái tàu nhỏ giọng khuyên anh ta.

“Cậu Bùi, hay là thôi đi.”

“Câm miệng!”

Bùi Kiêu kéo tôi lùi về phía sau.

“Lái thuyền, đâm ra ngoài!”

Mặt người lái tàu trắng bệch.

“Phía trước là tàu cảnh sát biển, thật sự đâm vào thì thành tấn công cảnh sát đấy. Cái đó… cậu Bùi, lương tôi chỉ có mười hai nghìn, tôi không làm chuyện này đâu.”

Một thuyền viên khác cũng lặng lẽ giơ tay.

“Tôi chỉ có chín nghìn tám, còn chưa có bảo hiểm xã hội.”

Bùi Kiêu tức đến đá đổ ghế.

Tôi cúi đầu nhìn tay anh ta.

Đang run.

Không phải sợ, mà là sau khi tức đến cực điểm đã mất khả năng phán đoán.

Tôi khẽ lên tiếng.

“Giấy báo dự thi anh xé không phải thật đúng không?”

Động tác của Bùi Kiêu cứng lại.

“Cô có ý gì?”

“Màu ảnh không đúng, giấy cũng quá mỏng.”

“Anh đã photo trước một bản, xé trước mặt tôi để khiến tôi suy sụp.”

“Giấy báo dự thi thật vẫn còn trong áo khoác của anh.”

Tay anh ta theo bản năng sờ vào túi.

Tôi cười.

“Cảm ơn, xác nhận rồi.”

Bùi Kiêu phản ứng lại, mặt lập tức đen sì.

“Hạ Tri Vi, cô gài lời tôi?”