“Quản lý tốt con gái cô, quản lý tốt cái miệng của đồng nghiệp cô, và quản lý tốt cái nhóm chat kia đi.”
“Rõ!”
Tôi ôm Đoàn Đoàn chật vật chạy thoát khỏi tầng mười tám.
Giây phút cửa thang máy đóng lại, tôi thở hắt ra một hơi dài.
Cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn.
Bà cô tổ này đang liếm một cây kẹo mút không biết chôm từ bàn làm việc của sếp Dụ từ lúc nào, mặt mày cực kỳ mãn nguyện.
“Đoàn Đoàn.”
“Dạ?”
“Chú ấy không phải là ba.”
“Chú ấy chính là ba, y xì đúc ba luôn!”
“Không phải! Chú ấy là sếp của mẹ! Con biết không? Sếp đấy!”
“Sếp là gì ạ?”
“Là… người có thể khiến mẹ mất việc.”
Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
“Vậy ba cũng là sếp.”
Tôi há miệng.
Và im lặng.
Nghe… cũng không sai lắm.
—
Quay lại phòng Kế hoạch, tôi hận không thể dán lên mặt dòng chữ “Đừng có hỏi”.
Nhưng vô ích.
Trương Vi như con cá mập đánh hơi thấy mùi máu tanh.
“Chị Nhiễm! Sếp Dụ nói gì rồi? Nhận chưa?”
“Nhận cái đầu cô ấy!”
“Hehe, chị Nhiễm đừng nóng. Thật ra cả công ty đều rất ủng hộ chị.”
“Ủng hộ cái gì?”
“Phòng Marketing cá chị là người tình bí mật của sếp Dụ, tỷ lệ 1 ăn 3. Phòng Hành chính cá chị là người yêu cũ của sếp Dụ, tỷ lệ 1 ăn 5. Phòng Tài chính ác hơn, cá Đoàn Đoàn là con sinh từ thụ tinh ống nghiệm, tỷ lệ 1 ăn 10.”
“Các người… đem tôi ra cá cược?”
“Chị Nhiễm đừng kích động, em đặt cửa 1 ăn 3 giúp chị rồi, thắng em chia chị bốn phần.”
Tôi nắm chặt tay.
Hít sâu.
Nhịn.
Không phải vì tôi bao dung.
Mà vì đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên.
Tôi cúi xuống nhìn.
Một tin nhắn WeChat.
Từ chồng tôi, Dụ Cảnh Nhiên.
Chỉ có hai chữ:
“Mạnh Nhiễm.”
Gọi luôn cả họ lẫn tên.
Huyết áp tôi lập tức kịch trần.
Ngay sau đó là tin thứ hai:
Một bức ảnh.
Chính là bức ảnh so sánh kia.
Tin thứ ba:
“Giải thích một chút?”
4
Ngón tay tôi run rẩy gõ chữ: “Chồng ơi nghe em nói, đây chỉ là trùng hợp! Thuần túy là trùng hợp! Trên đời này người đụng mặt nhau đầy ra…”
Tin nhắn còn chưa gửi xong.
Tin thứ tư đã tới.
Bốn chữ:
“Không cần giải thích.”
Tin thứ năm:
“Anh tự đến xem.”
Não tôi trắng bệch trong nháy mắt.
Tôi biết tính Dụ Cảnh Nhiên.
Khi anh ấy nói “không cần giải thích”, không phải là tha cho tôi.
Mà là đã tuyên án tử hình, giờ đến thi hành án.
Tôi hoảng loạn gọi điện thoại.
Tút — Tút — Tút —
Không ai nhấc máy.
Gọi lại.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
Anh ấy chặn tôi rồi.
Tôi bỏ điện thoại xuống, não quay cuồng.
Từ nhà đến công ty, lái xe mất hai mươi phút.
Nếu anh ấy đi đường tắt, mười lăm phút.
Nếu anh ấy phóng như bay…
Một cơn gió từ ngoài cửa thổi thốc vào khu vực văn phòng.
Trưởng phòng Chu Lệ đẩy cửa bước vào.
Người đàn bà trạc tuổi bốn mươi này, vừa vào đã nhìn tôi cười mỉa mai.
“Ây da, Mạnh Nhiễm, hôm nay náo nhiệt quá nhỉ.”
Tim tôi chùng xuống.
Chu Lệ trước nay luôn ngứa mắt tôi. Kế hoạch tôi viết, công lao bả nhận. Tăng ca tôi chịu, tuyên dương bả ẵm.
Bây giờ thấy tôi xảy ra chuyện, bả không dẫm cho một cước mới là lạ.
Quả nhiên.
Bả hắng giọng, lướt mắt một vòng quanh văn phòng.
“Mọi người chú ý một chút nhé. Công ty là nơi làm việc, không phải nơi tung tin đồn nhảm. Nhưng nếu có ai đó có quan hệ bất chính trong công ty, làm ảnh hưởng đến danh dự công ty, thì tôi nhất định sẽ báo cáo cấp trên xử lý.”
Nói xong, bà ta liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
“Mạnh Nhiễm, cô mau đưa đứa trẻ này đi chỗ khác đi. Ảnh hưởng đến công việc.”
“Chị Chu, trường mầm non nghỉ học, em…”
“Đó là việc riêng của cô. Công ty không phải là nhà trẻ.”
Bà ta quay lưng đi thẳng.
Trương Vi xáp lại, thì thầm: “Chị Nhiễm, bà Chu định gài chị rồi.”
Tôi biết.
Nhưng bây giờ tôi không có tâm trí đâu lo cho bả.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất:
Chồng tôi, Dụ Cảnh Nhiên, đứng trong bếp.
Tay cầm con dao phay nhập khẩu từ Đức.
Hồi đó anh ấy một mực nói rằng thép tốt mới thái ra món rau ngon, cắn răng bỏ tám trăm tệ (gần 3 triệu VNĐ) ra mua con dao này.
Cực kỳ sắc bén.
Rất rất sắc.
Tôi nhìn trời ngoài cửa sổ.
Nghĩ thầm, đây chắc là cảnh tượng “trời xanh mây trắng, gió hiu hiu, mà sống sao khó quá” trong truyền thuyết.
—
Tôi gọi mười bảy cuộc điện thoại.
Bị dập máy toàn bộ.
Gửi hai mươi ba tin nhắn WeChat.
Toàn hiện dấu chấm than đỏ chót.
Dụ Cảnh Nhiên đã chặn mọi phương thức liên lạc của tôi.
Điều này trong đời sống hôn nhân của chúng tôi được liệt vào “Cảnh báo cấp độ 1”.
Lần trước anh ấy làm thế, là vì tôi lôi cái máy cạo râu tám trăm tệ của anh ấy ra cạo lông mày. Lần đó anh ấy giận không nói chuyện với tôi suốt ba ngày.
Lần này á?
Tôi cúi xuống nhìn bức ảnh so sánh.
Ba ngày e là không đủ.
Ba mươi năm chắc vừa.
Tôi sứt đầu mẻ trán ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, không đọc nổi chữ nào.
Đoàn Đoàn được tôi dỗ ngồi ở ghế trống bên cạnh vẽ tranh.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cây sáp màu, tô tô vẽ vẽ rất nghiêm túc.
Tôi ghé sát vào xem một cái.
Suýt nữa thì đột tử tại chỗ.
Con bé vẽ ba người.
Một người mặc váy, trên đầu ghi chữ “Mẹ”.
Một người mặc vest, trên đầu ghi chữ “Ba”.

